...
Giữa trưa, hai người ngồi trên giường cùng nhau loay hoay tìm cách xử lí, Katherine gần như sắp khóc tới nơi:" Sao anh không nói sớm chứ!"
Levi oán về:" Tôi cũng đâu biết em lại làm chuyện ngu ngốc đến mức này."
Cô xì mũi không thèm chấp với anh, ồ một tiếng lập tức thả lỏng:" Khi trước không phải anh là tội phạm sao? Mau đến mở khóa đi."
Levi lạnh nhạt đạp nát hi vọng của cô:" Cái chìa khóa đó là đồ định chế, cơ quan bên trong rất cứng, lỗ khóa lại nhỏ, phải dùng thép hàn cả tháng mới sử dụng được."
" Em nghĩ tôi thiên tài đến mức chỉ dùng cọng dây ráp một hồi liền có thể sao?"
Ngây thơ.
Katherine hóa đá:" Anh làm chi rắc rối dữ vậy..?"
Levi liếc mắt:" Đề phòng em dễ dàng mở khóa chạy."
Katherine:"..."
Được rồi, được rồi, tất cả là do em sai.
Cô giật giật khóe mắt, rầu rĩ hỏi:" Vậy chúng ta mấy ngày này đều phải sống như thế sao?"
Anh gật đầu, dáng vẻ bình thường tựa như chẳng xảy ra chuyện gì:" Ừ."
Đoạn anh hơi dừng lại, khóe môi hơi nhấc lên tạo thành độ cong mờ nhạt:" Chẳng phải em nói muốn bồi tôi 24/24 còn gì?"
" Chủ động chiều chuộng như vậy, tôi không ngại đâu."
Katherine:"..."
Chân thành khuyên anh làm người đi.
Trực tiếp bị câu nói này của người kia công kích cho câm nín, Katherine lẳng lặng nhìn cái còng trên tay, âm thầm rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan.
" Tới giờ phải nấu cháo rồi." Levi nhìn đồng hồ, hơi nhíu mày nói.
Cô vẫn còn ngơ ngác ngồi trên giường, cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của anh rơi trên người mình, mới hơi ngẩng đầu đáp lại.
Muốn nấu thì tự anh nấu, nhìn cô như vậy làm gì?
Nhận thấy đồng tử của Katherine lóe qua tia mờ mịt nhàn nhạt, Levi lui người ra sau vài bước, dùng tác dụng của còng tay, trực tiếp khiến cô lảo đảo.
Ngụ ý muốn nói: Em không đi làm sao tôi đi?
Vì thế nên cuối cùng Katherine vẫn đành phải theo anh xuống sau bếp phụ việc, cô tay chân vụng về, đó giờ ngoại trừ biết ăn vẫn là biết ăn, đối với cái bếp quả thực xa lạ.
Mà người đối diện lại thuần thục vo gạo, điêu luyện đến không tả được, Katherine ngược lại chỉ ngồi bắt lò, lại bị khói hun làm cho lấm lem hết cả mặt.
Trận chiến với đống củi lần này, thật sự là long trời lở đất.
Đợi đến khi cái nồi được bắt lên, cô mới được anh lôi kéo rời đi.
Sắc mặt Levi rất khó coi, lạnh lùng nói:" Dơ chết được, mau đi tắm."
Katherine không có ý tốt cười cười, tay còn lại lén lút mò ra sau nắm vào một đống bụi than, đứng dậy chọi thẳng vào mặt anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng nhân Attack on Titan ]: Cầu Kiến
FanficTác phẩm: [ Đồng nhân Attack on Titan ]: Cầu Kiến Tác giả: Viêm Đề. Thể loại: Hành động, Đồng nhân Attack on Titan, Xuyên không, 1v1,... Nhân vật chính: Katherine Aliane - Levi Ackerman. --oOo-- Hiện...