La Nhất Châu xin nghỉ phép rồi.
Hôm nay không có người đưa sữa qua, mới mẻ quá nhỉ?
"Thập Thất."
"Gì?" Thập Thất đang hí hoáy copy bài tập của Đường Cửu Châu, nghe tiếng kêu ngắn gọi dài của thằng bạn liền không kiên nhẫn mà liếc qua.
"Sao mày không mua sữa cho taooo?" Dư Cảnh Thiên không ngại bày ra vẻ mặt cún con đáng yêu vô đối, âm cuối còn cố tình kéo dài ra.
Mua cái rắm.
"Mày tưởng ai cũng rảnh tiền như La Nhất Châu hả?"
Dư Cảnh Thiên: "..."
"Mày cũng là bạn tao, cậu ấy cũng là bạn tao, sao lại khác biệt đến thế?"
Thập Thất thật sự muốn bóp chết Dư Cảnh Thiên.
Con trai ơi, sao con đần quá dzay?
"Con mắt nào của mày nhìn thấy La Nhất Châu là bạn mày vậy?"
"Chẳng lẽ không phải?" Cậu mở to đôi mắt, nhìn chằm chằm Thập Thất đang khoanh tay chuẩn bị giảng đạo. Không phải bạn, vậy thì là cái gì?
Thập Thất vốn là định giảng đạo thật, lại nhớ ra mình có bài tập chưa làm xong, một lát nữa cô Xuân kiểm tra vở thì chỉ có nước toi đời nhà ma cong lưng viết bản kiểm điểm. Nghĩ đến viễn cảnh khủng khiếp đang chờ đón, cậu ta lập tức xua tay, muốn đuổi Dư Cảnh Thiên đi.
"Đi đi đi đi chỗ khác chơi, tao bận làm bài tập rồi."
Xì.
Làm cái con khỉ, chép thì có.
Dư Cảnh Thiên không thèm ngồi nhìn cậu ta chép bài tập nữa, uể oải đứng dậy tìm bạn chơi. Cậu lia mắt quanh lớp học, ngay lúc bắt gặp ánh nhìn trông có vẻ hơi kì kì của Khương Kinh Tá và Đường Cửu Châu.
"Bạn học Dư, qua đây chơi nè!!!" Đường Cửu Châu vẫy vẫy tay, nở một nụ cười xã giao lịch thiệp.
Khương Kinh Tá huých vào vai Đường Cửu Châu một cái.
"Gì, bạn cùng lớp, chơi cùng không được hả?" Cậu xoa xoa bả vai tội nghiệp, nhỏ giọng quát vào mặt Khương Kinh Tá.
"Được, nhưng mà tao đang kể chuyện nhạy cảm mà."
"Kệ mày."
Dư Cảnh Thiên cảm thấy, qua đó trò chuyện một chút cũng chẳng có vấn đề gì. Dù gì cũng là bạn bè của La Nhất Châu cả mà.
"La Nhất Châu vì sao lại xin nghỉ thế?" Cậu tò mò muốn chết, không phải tối qua còn khỏe như trâu trèo lên sân thượng hay sao?
Đường Cửu Châu còn chưa kịp mở miệng trả lời, Khương Kinh Tá ở kế bên chẳng biết giữ mồm kiểu gì đã tuồng chuyện ra trước.
"Còn không phải tại cậu à?"
Dư Cảnh Thiên: ?
Đường Cửu Châu: "..."
Khương Kinh Tá đúng là cái đồ bép xép.
Lần này thì xong rồi.
Dư Cảnh Thiên một chút cũng không hiểu, La Nhất Châu nghỉ học thì có liên quan gì đến cậu?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Phong Dư Đồng Châu ] Giáo Bá Giao Tranh
FanfictionCao Trung Đại Xưởng có một lúc 2 giáo bá: Dư Cảnh Thiên ở khu ký túc xá phía Đông, La Nhất Châu ở khu ký túc xá phía Tây. Trước giờ tuy không ai nói với ai lời nào nhưng vẫn vô hình dung dựng nên mối quan hệ không đội trời chung, đến cả mặt nhau cũn...