Chương 10: Ăn lẩu nè~

648 98 129
                                    

La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên cùng nhau cuốc bộ ra khỏi trường, người thì trùm áo khoác kín đầu, người thì bịt hai cái khẩu trang một trên mắt một dưới miệng.

Học sinh Đại Xưởng đổ xô về phía sân bóng rổ cả rồi, mấy ai để ý hai con người bộ dáng thậm thà thậm thụt như đi ăn trộm này? Huống hồ Dư Cảnh Thiên đi rất nhanh, La Nhất Châu tất nhiên có thể đi nhanh hơn cậu nhưng từ đầu đến cuối vẫn giữ vững tốc độ trung bình.

La Nhất Châu, một là đi ngang hàng với Dư Cảnh Thiên, hai là sẽ bước chậm lại mà đi đằng sau lưng cậu. Nếu bây giờ vượt mặt đi trước, anh biết ngắm cậu kiểu gì?

Nhưng mà Dư Cảnh Thiên lại cảm thấy điều này rất quái. La Nhất Châu nói muốn dẫn cậu đến một nơi, nãy giờ cậu vì tránh tai mắt của bạn bè nên đã đi trước cả một đoạn dài rồi. Cớ gì La Nhất Châu vẫn không chịu vượt lên trên?

"Đi đâu?" Dư Cảnh Thiên dừng bước chân, quay lưng lại nhìn bóng dáng cao lớn ung dung bước theo sau mình. Ánh nắng gay gắt chiếu vào làn da trắng sáng của cậu bỗng trở nên lấp lánh đến chói mắt, cái nóng của ban trưa dường như chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến thiếu niên "mình đồng da sắt" này.

"Ăn lẩu."

"Giữa trưa nắng hả?"

"Không sao, có điều hòa. Vả lại." La Nhất Châu nở nụ cười dịu dàng, nhanh chóng bắt kịp thiếu niên dương quang trước mắt. "Làm điều càng khác thường, kỷ niệm càng khó quên."

Hình như cái tên này muốn làm thân với mình thật?

"Trùm lại áo khoác đi. Trời nắng."

Dư Cảnh Thiên đang giắt áo lên vai bỗng cảm thấy cái áo trôi tuột khỏi tay mình, La Nhất Châu thế mà lại ngang nhiên trùm áo khoác lên đầu cậu, khuôn mặt vốn đang phơi nắng ngon lành liền bị bóng áo bao trùm. Chẳng lẽ bây giờ lại nói là cậu thích phơi nắng sao? Cậu cũng tự biết rằng sở thích này của mình cực kì lạ lùng mà.

"Phơi nắng buổi trưa không tốt đâu."

Dư Cảnh Thiên ở trong bóng áo tiếp tục hốt hoảng, âm thầm nuốt nước bọt. Đừng nói là thằng cha này có siêu năng lực đọc suy nghĩ thật nha??? Nếu thật thì tôi không dám thân thiết gì đâu, cảm ơn.

Suốt đoạn đường La Nhất Châu đều xem Dư Cảnh Thiên như em bé mà chăm, đến quán lẩu vẫn không để cậu cư xử tự nhiên được một chút nào. Cậu cũng chẳng dám xác định mình vừa kết thêm một người bạn hay vừa nhận thêm một ông anh trai nữa. Cảm giác như có một Dư Cảnh Lập đi kế bên, có điều Dư Cảnh Lập này ôn nhu hơn, không có la mắng cũng không quát vào mặt cậu. Có trách cũng trách bản thân cậu quá qua loa, còn người ta thì lại quá cẩn trọng đi.

"Dư Cảnh Thiên không ăn cay được đúng không?"

"Sao cậu biết?"

"Tâm linh tương thông." Lại một lần nữa nở nụ cười.

Dư Cảnh Thiên cảm thấy nụ cười của La Nhất Châu rất đạt tiêu chuẩn, nhưng không hiểu sao trông vẫn đểu đểu thế nào ấy. Mỗi lần anh cười cậu đều cảm thấy hối hận vì đã đi chung với anh, nội tâm chẳng an lành được lấy một giây. Hơn nữa, ở cùng một chỗ với La Nhất Châu, Dư Cảnh Thiên dường như không được động tay động chân bất cứ một lần nào.

[ Phong Dư Đồng Châu ] Giáo Bá Giao TranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ