Chương 15: Vẫn là khỏi đặt tên chương đi.

679 90 45
                                    

Ức Hiên cảm thấy hơi váng đầu.

La Nhất Châu bị ma quỷ nhập rồi, cái gì mà sến sẩm dữ vậy nè trời. Chơi với nó mấy năm ròng rã, cuối cùng cũng được thấy bộ dạng thất thủ của nó.

"Thôi, đi về phòng, ai rảnh nghe mày luyên thuyên về tình đầu ba?"

"Mày về trước đi. Tao ở đây hóng gió một chút."

Đêm nay, trời rất lạnh.

Dư Cảnh Thiên cùng mấy đứa bạn thân tụ lại một phòng chơi đấu địa chủ đến nửa đêm, Thập Thất thua liên tiếp mấy ván bắt đầu giận lẫy không thèm chơi nữa, rốt cuộc cả đám phải vừa cười khổ vừa đem bộ bài cất đi. Từ Tân Trì lúc này mới có cơ hội nói chuyện riêng với Dư Cảnh Thiên, cậu ta học lớp B, đã lâu không cùng cậu tán dóc rồi.

"Tiểu Thiên, mày ăn mặc phong phanh thế? Không thấy lạnh à?"

"Người thời thượng chỉ mặc những gì mình thích, không mặc đồ theo thời tiết." Dư Cảnh Thiên hất cằm, khóe môi câu lên một nụ cười.

Trời thì lạnh buốt, bạn bè áo lông cổ lọ kín mít cả người, riêng có cậu trai nào đấy vẫn áo thun mỏng, quần short ngắn mà quất.

Theo cậu thì cái này chính là thời trang.

Từ Tân Trì: "..."

"Cũng trễ rồi, tao dẫn mày về phòng nhé?"

"Anh mày mà cũng phải để mày tiễn về nữa hả?"

"Thế có cần không?" Thiếu niên vừa phồng má vừa đưa tay chống nạnh, bộ dạng hết sức đáng yêu.

Từ Tân Trì chỉ biết cười khổ.

"Cần."

Dư Cảnh Thiên sau khi đóng vai trò "bảo mẫu" đưa Từ Tân Trì an toàn trở về phòng thì lại băng băng về hướng cầu thang chạy lên sân thượng, hôm nay mẹ nói sẽ có trăng tròn, phải cầm theo điện thoại chụp lại mấy tấm mới được.

Cửa sân thượng vừa mới mở ra, từng đợt gió lạnh đã chẳng thương hoa tiếc ngọc gì mà lùa thẳng vào người thiếu niên tội nghiệp, khiến cậu nhịn không được hắt xì mấy cái liền.

Cậu thật sự hối hận rồi, lúc đi ra ngoài lẽ ra phải cầm theo áo khoác mới phải.

La Nhất Châu yên tĩnh ngồi trên băng ghế, giác quan của anh vốn dĩ rất nhạy bén, không có lý nào không cảm nhận được những động tĩnh phía sau. Dư Cảnh Thiên không phát hiện ra trên sân thượng có người, không gian xung quanh tối đen như mực, duy chỉ có vầng trăng và những vì sao là phát ra ánh sáng lấp la lấp lánh, trực tiếp thu hút thị giác của cậu.

Thiếu niên thích thú ngẩng đầu lên, ánh trăng màu bạc dịu dàng chiếu lên sườn mặt đẹp đẽ của cậu, để lại vầng sáng nhàn nhạt trên làn da tinh tế không tì vết.

Lúc La Nhất Châu quay đầu lại, toàn bộ những gì anh thấy, chỉ có dáng vẻ của người trong lòng.

Đẹp đến khó nhịn.

"Dư Cảnh Thiên?"

Trong lòng thiếu niên còn đang không ngừng cảm thán vì cái gì mà bầu trời đêm hôm nay lại lung linh như thế, bất giác lại nghe thấy hình như có ai đó đang gọi tên mình.

[ Phong Dư Đồng Châu ] Giáo Bá Giao TranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ