Chương 6: Khai giảng (2)

614 94 61
                                    

"Chủ nhiệm lớp mình là ai đấy nhỉ?" Liên Hoài Vỹ huých Tôn Diệc Hàng ngồi kế bên mình, kết quả bị Tôn Diệc Hàng một hơi bơ đẹp, đến liếc cũng không thèm liếc một cái.

"Ê, không có chơi trò quăng bơ mất dạy nghe chưa?" Bàn bị đập một cái rầm, Đặng Hiếu Từ ngồi ngay phía dưới ngay lập tức nhíu chặt mày, Liên Hoài Vỹ đập bàn xong vô tình thấy sắc mặt kém đến cực đỉnh của cậu bạn bàn dưới, không hiểu sao lại chột dạ.

"Xin...xin lỗi nha..."

Nói rồi lại xích vô người Tôn Diệc Hàng, thì thà thì thầm:

"Cái bạn bên dưới đẹp lắm đó, đẹp tràn bờ đê luôn."

Tôn Diệc Hàng: "..."

Lớp học đã định là vô cùng ồn ào, học sinh không làm quen nhau thì cũng là họp chợ lớp cũ. Riêng La Nhất Châu vẫn điềm tĩnh ngồi ở chỗ của mình, bàn tay anh tinh tế lật từng trang sách, sắc mặt từ đầu đến cuối đều không đổi. Đường Cửu Châu nhìn đến ngán ngẩm, ngay cả học bá như tôi cũng chẳng chăm chỉ đến mức này đâu.

"Tôi có mang theo hộp sơ cứu nè, cậu giữ đi, có gì còn có cái để xử lý vết thương."

Dường như có dòng suy nghĩ nào đó xẹt qua đại não, La Nhất Châu đang chăm chú đọc sách bỗng nhiên khựng lại. Anh ngẩng mặt lên, đem đôi mắt của mình lướt qua toàn bộ lớp học, sau đó dừng lại trên người Đường Cửu Châu.

"Dư Cảnh Thiên là người nào?"

"Cậu quên rồi hả? Tôi là người khu Tây, tôi mà biết mặt Dư Cảnh Thiên, tôi đi bằng đầu nhé?"

"Mà đúng là lạ thật, lớp mình từ nãy đến giờ đâu có ai có bộ dạng đầu gấu đâu. Chỉ có một mình Thập Thất thôi, nhưng mà cậu ta là Thập Thất mà...Ngớ ngẩn thật." Đường Cửu Châu gãi gãi đầu, con mắt tinh tường sau lớp kính lóe sáng lên giữa không trung. Kết quả dù có căng mắt ra nhìn hết cái lớp cậu ta cũng chẳng tài nào xác định được mục tiêu.

"Không sao, chủ nhiệm lớp mình là thầy Phan. Ổng hay có chuyên mục cho học sinh giới thiệu bản thân lắm."

Lúc Đường Cửu Châu nói ra câu này cũng là lúc Phan Vỹ Bá vui vẻ bước vào lớp học. Cả lớp đều nghiêm chỉnh đứng lên chào thầy, riêng Dư Cảnh Thiên áo khoác trùm kín đầu vẫn chẳng biết trời trăng mây gió gì, cứ thế ngồi im tại chỗ.

Phan Vỹ Bá tất nhiên rất để ý cậu học trò này. Cả lớp theo hướng mắt của thầy Phan mà quay sang nhìn Dư Cảnh Thiên, sự chú ý toàn bộ đều dồn lên người cậu, bao gồm cả ánh mắt chăm chú của La Nhất Châu.

"Em học sinh ngồi ở góc cuối lớp, cái em trùm áo khoác lên đầu đấy? Hế lô em?"

Thập Thất ở bên cạnh vỗ vai Dư Cảnh Thiên một cái, nhỏ giọng gọi tên cậu. Dư Cảnh Thiên lúc này mới đưa thẳng lưng lên, sau đó chậm chậm chạp chạp bỏ áo khoác ra.

Để lộ khuôn mặt sáng bừng trong không khí.

Cả lớp đều sốc.

Mỹ nhân kìa~~~

Dư Cảnh Thiên dùng đôi mắt mơ hồ còn ngấm một tầng nước nhìn xung quanh lớp học, cậu là một đứa trẻ khôn ngoan, tất nhiên nhanh chóng nắm bắt được tình hình. Thiếu niên nhanh chóng đứng dậy, khóe môi câu lên một nụ cười sáng lạng, ánh mắt hướng thẳng thầy Phan rồi cất lên cái giọng trong trẻo ngọt ngào:

[ Phong Dư Đồng Châu ] Giáo Bá Giao TranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ