Chương 19: Thế giới nội tâm của Dư Cảnh Thiên quả thật phong phú~

456 82 94
                                    

Dạo này Dư Cảnh Thiên hay vô thức ngắm nhìn La Nhất Châu, rồi tự trấn an mình vì anh quá bắt mắt, không phải bản thân có vấn đề.

La Nhất Châu dường như có đôi mắt dư quang trải dài muôn trùng dương, mỗi lần cậu nhìn anh là y như rằng anh sẽ phát hiện - anh sẽ đưa mắt nhìn lại, mỉm cười một cái, không hiểu muốn ẩn ý cái gì.

Dư Cảnh Thiên ngại muốn chết, trong lòng thầm nghĩ đừng nhìn nữa, thế giới không thiếu người đẹp trai.

Thế là cậu in hình của hotboy Châu Kha Vũ trường bên dán lên ghế của bạn học ngồi trước.

Từ đấy Dư Cảnh Thiên tập trung hơn hẳn, đôi con ngươi chẳng bao giờ láo liên ngang dọc nữa, làm một bộ hướng tới tương lai nghiêm túc nghe giảng nhưng thực chất lại mắt bắn ra sao ung dung ngắm trai đẹp.

"Thập Thất."

"Giề?"

"Tao bàng hoàng phát hiện ra tính hướng của mình."

"Phụtttt-"

"16 năm chưa yêu đương, nhất định là do tao xác định sai tính hướng, các bạn nữ thực chất đều xem tao như con cái trong nhà mà đối xử."

"Cái này tao đồng ý." Thập Thất dần dần lấy lại bình tĩnh, hít một hơi sâu để tìm thấy sự thanh thản trong tâm hồn. "Rồi mày làm sao bỗng dưng phát hiện ra mình thích con trai thế? Phải lòng ai rồi hả?"

Giây phút đó, Thập Thất nhận ra mình hỏi thừa rồi.

Tấm hình đẹp trai rúng động lòng người kia của Châu Kha Vũ có khác gì một thứ bằng chứng đanh thép tố cáo Dư Cảnh Thiên hay không?

"Tiểu Thiên, mày nên suy nghĩ lại, thằng này nghe nói có đối tượng rồi..."

Dư Cảnh Thiên: "..."

Cậu nhìn tấm hình lung linh lung linh lấp la lấp lánh rồi lại nhìn Thập Thất đang mặt mũi đờ đẫn, không biết nói gì cho phải.

"Tao không thích Châu Kha Vũ, tao là đang thưởng thức cái đẹp, rung cảm trước cái đẹp-"

"Nhưng mà Trương Gia Nguyên có thể dùng răng cắn vỏ dừa..."

Dư Cảnh Thiên: "..."

Đã bảo là không thích Châu Kha Vũ!!!

Thích La Nhất Châu cơ.

Nhưng tốt nhất đừng nói ra thì hơn, nhục chết.

"Tao không thể nói chuyện với mày được nữa. Cảm ơn. Tạm biệt!!!"

Dư Cảnh Thiên hầm hầm vác cặp lên vai, đôi chân thon dài thẳng tắp cứ như vậy giữa buổi bước ra khỏi lớp học, cũng không thèm quay lưng nhìn lại lấy một lần.

"Ê, Tiểu Thiên, trốn tiết à?" Ức Hiên đang nỗ lực son môi cho Trương Tư Nguyên đang giãy đành đạch không muốn hợp tác, thấy bóng dáng đẹp mắt hướng cửa bước ra không khỏi không nhìn một cái.

"Lớp phó kỉ luật, phiền cậu bao che cho tôi một buổi, trong người tôi có hơi mệt."

"Ô kê con dê, nghỉ ngơi tốt nha tình yêu~"

[ Phong Dư Đồng Châu ] Giáo Bá Giao TranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ