Chương 8: La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên đâu rồi?!

636 92 49
                                    

La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên đâu rồi?!

Theo lời khai của đồng chí Thập Thất, buổi học hôm nay có năm tiết, giờ giải lao giữa tiết thứ tư và tiết thứ năm Dư Cảnh Thiên có nói muốn đi ra ngoài rửa mặt, sau đó bị thế lực nào đó "bắt cóc" mất, mãi đến khi chuông reo vẫn chưa chịu trở về.

Theo lời khai của học bá Đường Cửu Châu, La Nhất Châu sau khi thấy Dư Cảnh Thiên rời chỗ ngồi thì liền không nói không rằng âm thầm theo sau cậu ấy, ánh mắt không nhìn ra cảm xúc gì.

Sau đó thì sao? Cả La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên đều biến mất không một dấu tích, khiến học sinh trong lớp thay phiên nhau bổ não ra 1001 câu chuyện khác nhau. Tiết thứ năm, có hai con người bị cô Xuân không thương tiếc gì đóng sổ trốn tiết.

Mặc dù Thập Thất và Đường Cửu Châu đã cố dùng não nghĩ ra một lý do hợp lý nhất cho sự vắng mặt của cả hai, nhưng cô Xuân có tin hay không thì lại là chuyện khác. Muốn qua mặt cô Xuân hay sao? Trình độ của lớp này còn non lắm.

Vậy thì quay trở lại với câu hỏi lúc nãy: La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên rốt cuộc biến đi đâu rồi?

Dư Cảnh Thiên sau mấy tiết học uể oải cảm giác cả cơ thể mình như muốn nứt ra làm đôi, vừa mệt vừa nản, chỉ muốn tìm một cái giường êm ái rồi phi lên ngủ một giấc thật dài. Tiếc là vẫn còn một tiết cuối của cô Xuân, chắc chắn là trốn không nổi, có cho trăm lá gan cậu cũng không muốn đắc tội cô ấy.

Dư Cảnh Thiên lề mề men theo con đường hướng đến nhà vệ sinh, cậu phải rửa mặt, rửa cho thật kĩ, phải tỉnh táo đối mặt với tiết học cuối cùng này...Tiếng nước ào ào xả xuống bồn rửa mặt, Dư Cảnh Thiên mạnh tay đem nước tạt vào mặt mình, để lại khuôn mặt ước sũng cuối cùng cũng tươi tỉnh hơn đôi chút. Trước tấm gương trong suốt là đôi mắt tuy một mí nhưng vẫn to tròn đến dị thường của cậu, ẩn sâu trong đôi con ngươi là một màu xanh biên biếc dường như biết phát sáng dưới ánh đèn.

Trông mình cũng đẹp trai phong độ phết ấy nhỉ?

Dư Cảnh Thiên đứng ở trước gương săm soi vẻ bề ngoài của mình, phát hiện bản thân càng lớn càng có sức hút. Cậu nở một nụ cười cực kỳ hài lòng, rồi sau đó kinh hoàng phát hiện ra...

Trong gương không chỉ có một mình cậu.

Ánh mắc sắc xảo của ai kia dù chỉ là hình ảnh phản chiếu qua tấm gương nhưng đủ uy lực để đe dọa đến sự bình tĩnh của Dư Cảnh Thiên. Cậu ngay lập tức quay người lại, La Nhất Châu đang đứng ở đằng sau, hai tay đút vào túi quần, cao cao tại thượng mà nhìn cậu.

"Nhớ tôi không? Ở gần KTV." La Nhất Châu đối diện với phản ứng đầy cảnh giác của Dư Cảnh Thiên liền nở một nụ cười nhu hòa, không khí căng thẳng cũng vì thế mà dịu đi bớt một nửa. Dư Cảnh Thiên thả lỏng người, cậu nhẹ nhàng gật đầu, đem từng cử chỉ lịch thiệp của đối phương thu vào tầm mắt.

Xem ra không phải là đến để gây chuyện.

"Có nhớ. Lần đó cảm ơn cậu nhiều nhé, mặc dù tôi phải nói luôn, không có cậu thì tôi vẫn có thể-"

"Tôi biết." La Nhất Châu nhẹ giọng cắt ngang. "Không có tôi, cậu vẫn có thể xử đẹp bọn đó."

Hai mắt La Nhất Châu tràn ngập ý cười, không có nửa điểm hiềm khích, càng giống như muốn cùng cậu ở đây xây dựng nền hòa bình cho nhân loại.

Có gì đó sai sai lắm?

Ánh mắt thù địch đâu, không khí cọ ra lửa đâu?

Dư Cảnh Thiên cảm thấy La Nhất Châu là một con người rất có chiều sâu, đồng thời cũng vô cùng khó nắm bắt. Vừa nãy ở trong lớp cậu còn tưởng bản thân mình đã hiểu rất rõ người ta rồi, hóa ra một La Nhất Châu lạnh nhạt, nghiêm túc còn có cái mặt dịu dàng thế này. Cậu nhất thời không biết nói gì, vẫn cứ đăm đăm nhìn thẳng vào mắt La Nhất Châu, cố che dấu cái nỗi hoang mang đang làm khùng làm điên trong lòng mình.

Có lẽ người ta cũng chẳng tệ như mình nghĩ, rốt cuộc lát nữa đánh nhau kiểu mô tê gì đây?

La Nhất Châu nội tâm điên cuồng cảm thán, Dư Cảnh Thiên nhìn xa đáng yêu một thì nhìn gần liền đáng yêu mười, hại anh muốn xoa xù mái đầu mềm mại của cậu lên, muốn dùng hai tay ngắt nhéo hai cái bánh bao nhỏ trên má cậu. La Nhất Châu trời sinh có khả năng khống chế biểu cảm rất tốt, ngoài mặt thì anh cố trưng ra cái vẻ lịch sự dễ mến nhưng đầu óc thì sớm đã hỗn độn như mớ tơ vò.

Không được đưa tay xoa đầu cậu ấy, không được đưa tay xoa đầu cậu ấy.

Mẹ nó, khó quá.

"Dư Cảnh Thiên, tôi nói muốn giải quyết hết tất cả mọi chuyện với cậu không có nghĩa là muốn cùng cậu bày trận đánh nhau."

Dư Cảnh Thiên nghe xong câu này liền ngay lập tức ngẩn người ra, cậu có nghe nhầm không, La giáo bá nói không muốn đánh nhau với cậu?

Thế status khiêu chiến trên diễn đàn rốt cuộc là cái gì vậy ông nội? Làm tôi đau đầu mấy ngày liền???

"Ý cậu là sao? Cảm phiền cậu giải thích kĩ một chút, đầu tôi đang hơi đau đó."

Hai bạn nhỏ ở trong nhà vệ sinh nam dường như chẳng mấy để ý đến tiếng chuông vào học, trực tiếp bỏ mẹ tiết năm, gây thương nhớ cho cô Xuân và bạn bè cùng lớp.

Còn về việc hai cậu ấy nói gì với nhau, chương sau tôi lại kể nhé ಡ ͜ ʖ ಡ

[ Phong Dư Đồng Châu ] Giáo Bá Giao TranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ