Chương 7: Dư giáo bá thế mà lại là cục bông trắng mềm?!

665 94 64
                                    

La Nhất Châu sau khi hoàn thành màn giới thiệu bản thân liền giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh mà ngồi xuống. Anh nhìn sang Dư Cảnh Thiên, trùng hợp phát hiện ánh mắt của cậu đang dán chặt trên người mình. Đây không phải là cái nhìn tò mò và ngưỡng mộ mà các bạn nữ hay dành cho anh, cũng không phải cái nhìn đầy thiện chí của anh em bạn bè, mà là cái nhìn mang tính dò xét, dè chừng.

Hỏng rồi.

Đúng như suy đoán của mình, cục bông thật sự coi mình là kẻ thù không đội trời chung.

Sẽ không đến nỗi tệ như quan hệ giữa Thập Thất và Khương Kinh Tá chứ?

Lúc hai ánh mắt chạm nhau cũng là lúc đầu óc La Nhất Châu rối như mớ bòng bong, anh vẫn chuyên chú nhìn cậu, có điều thiếu niên đã sớm chuyển dời ánh mắt đi chỗ khác rồi. Dư Cảnh Thiên ở bên đây cũng chẳng khá khẩm gì cho cam, cậu bị "kẻ thù" phát hiện ra rồi, phát hiện cậu đang nhìn chằm chằm người ta đến cả mắt cũng không chớp rồi TvT

Cái gì đến rồi cũng sẽ đến - câu nói này dường như mãi mãi không bao giờ cũ. Đến lượt Dư Cảnh Thiên giới thiệu bản thân, lớp A lại tiếp tục đem toàn lực chú ý đổ dồn lên người cậu, đặc biệt là lũ bạn cùng lớp năm trước. Chúng nó bày ra vẻ mặt hóng hớt cực kì thiếu đòn, khiến Dư Cảnh Thiên hậm hà hậm hực chẳng muốn mở miệng.

Liên Hoài Vỹ hận bản thân mình sáng nay vì cái gì mà quên không mang hạt dưa đến lớp, đáng lẽ ra lúc này có thể vừa cắn hạt dưa rôm rốp vừa hóng kịch vui rồi.

"Tôn Diệc Hàng, em đoán xem, mấy đứa khu Tây nghe xong danh tính của Tiểu Thiên liệu có bật ngửa ra không nhỉ?" Liên Hoài Vỹ cười khoái trá, lôi lôi kéo kéo bàn tay thon dài của Tôn Diệc Hàng. Cậu tặc lưỡi, hóng drama thì im lặng mà hóng đi, nói nhiều vậy làm gì?

Thập Thất ngồi kế bên đương nhiên còn thiếu đòn hơn gấp bội, ngón tay không yên phận liên tục chọt chọt vào bắp đùi của Dư Cảnh Thiên. Cậu lườm nguýt thằng bạn thân trời đánh, rồi lại khôi phục trạng thái niềm nở vốn có của mình, nở một nụ cười tươi như hoa kéo theo đường cong xinh đẹp nơi khóe mắt. La Nhất Châu đối với nụ cười của cục bông rất có chấp niệm, anh chống cằm thưởng thức dáng vẻ đáng yêu của cậu, ánh mắt càng lúc càng dịu dàng.

Giây sau, ánh mắt của La Nhất Châu liệu có còn dịu dàng như vậy nữa không?

Tất nhiên là không.

"Chào mọi người, tớ là Dư Cảnh Thiên. Không nghe nhầm đâu, là Dư Cảnh Thiên mà mọi người vẫn biết."

...

ĐÙNG.

Quá nửa học sinh lớp A: "???"

Sắc mặt đứa nào đứa nấy đều vô cùng phong phú, đem không khí rộn ràng của lớp học chôn vùi vào lòng đất. Không ai hé răng một lời, Trương Tư Nguyên và Ức Hiên nhìn nhau bằng đôi mắt "nhân sinh thật khó hiểu", Thường Hoa Sâm trong đầu nhảy số "Nhất định phải kể cho Tôn Oánh Hạo!", riêng Đường Cửu Châu thì thật sự ngã ngửa ra đằng sau như dự đoán của Liên Hoài Vỹ.

Cặp sách của La Nhất Châu không hiểu vì cái gì mà từ trên bàn rơi xuống đất một cái bốp, giữa không gian yên tĩnh thu hút sự chú ý của tập thể lớp A.

[ Phong Dư Đồng Châu ] Giáo Bá Giao TranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ