Chương 20: Thư.

431 71 26
                                    

Dư Cảnh Thiên ra khỏi phòng thi môn Quốc Ngữ, có cảm giác như bị tảng đá to tổ bố đè lên vai, nặng thì nặng thật nhưng chưa chết được, còn sống tốt lắm.

Viết nhăng viết cuội, trắc nghiệm thì lụi từ đầu chí cuối, hoàn thành bài thi mà tưởng như vừa cứu được thế giới.

Cậu uể oải mở tủ cá nhân ra, định vớ tay lấy cái cặp sách thì phát hiện trong tủ còn có một phong thư nhỏ, được gập làm tư, cũng không biết bên trong có gì, thần thần bí bí.

Dư Cảnh Thiên có linh cảm không được tốt về phong thư này, nói gì thì nói cậu cũng vừa bước ra từ địa ngục trần gian - phòng thi Quốc Ngữ, khẳng định chẳng có gì tốt lành. Vả lại...

Cậu tá hỏa nhận ra, chìa khóa tủ cá nhân mỗi học sinh đều được phát 2 cái, một cái chính một cái dự phòng. Cả hai lúc bấy giờ đều nằm trong tay cậu, ai có khả năng mở được tủ mà nhét thứ này vào?

Dư Cảnh Thiên cất phong thư vào sâu trong cặp, tim đập bình bịch, liên tục bổ não ra những giả thuyết cực kì đáng sợ.

Chắc có lẽ là xem quá nhiều phim trinh thám, nhưng tình huống này vốn dĩ cũng đâu có bình thường?

Về đến ký túc xá, thiếu niên ngay lập tức bổ nhào ra giường, toàn thân tê liệt không muốn động đậy. Thập Thất, Vạn Vũ Thần và Dư Cảnh Thiên thi không cùng một phòng, lúc Dư Cảnh Thiên về thì hai thằng bạn chắc vẫn còn loanh quanh ở đâu đó, hoặc là rủ nhau đi ăn vặt giải khuây rồi. 

Phòng ký túc xá vắng vẻ quạnh hiu kết hợp với phong thư không rõ nguồn gốc, quả là một sự kết hợp khiến cho người khác chán ghét. Dư Cảnh Thiên thà rằng có ai đó tìm cậu đòi đánh nhau chứ ngàn vạn lần không kham nổi loại "tội phạm tâm lý" có bằng cấp bẻ khóa này.

Cậu lăn qua lăn lại trên giường mấy vòng, cuối cùng cũng không chống cự nổi sự tò mò của một thiếu niên háo thắng. Nếu ai đó gửi thư nặc danh đe dọa cậu, cậu sẽ báo cáo cho ban giám hiệu, không có chuyện gì là không giải quyết được.

Nghĩ vậy, Dư Cảnh Thiên bày ra khuôn mặt căng thẳng mà thò tay vào cặp, dè dặt cầm lấy phong thư.

Thoạt nhìn chẳng có gì đặc biệt, màu trắng, nếu là bóc từ hộp thư ngoài cửa kí túc xá thì đã chẳng có gì đáng sợ, đằng này trớ trêu thay nó lại nằm trong cái tủ cá nhân ngàn năm mới động vào một lần của cậu. Đầu năm đến giờ cậu đã trải qua rất nhiều tình huống hoài nghi nhân sinh, sau đó "gặp gỡ tình đầu", "phát hiện tính hướng", sốc toàn tập từ A đến Z, thế mà người khác còn muốn tiếp tục dằn vặt cậu bằng ty tỷ hiện tượng lạ thế này sao?

Có thể thương xót tôi một chút được không, tôi chỉ muốn yên ổn làm một giáo bá thôi mà?

Mở phong thư ra, thứ đầu tiên Dư Cảnh Thiên sờ vào không phải là một tờ giấy ghi chép - chất liệu này, nắm chắc mấy phần là ảnh được rửa từ phim.

Đợi đến khi Dư Cảnh Thiên căng mắt ra nhìn kĩ từng tấm ảnh trong phong thư, toàn thân đều không nhịn được mà run rẩy.

Người trong ảnh, toàn bộ đều là Dư Cảnh Thiên.

Từ những ảnh không có tính đe dọa được chụp ngoài trời đến cả những ảnh chụp cậu trong phòng ký túc xá, thậm chí cả những tấm ảnh riêng tư, bao gồm những lúc cậu đang thay quần áo.

[ Phong Dư Đồng Châu ] Giáo Bá Giao TranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ