Chương 33: Romeo và Juliet

2.4K 306 93
                                    

Lúc Tiêu Chiến nhận hàng Vương Nhất Bác giao lần thứ 5, bị Tiêu Tuấn Vĩ bắt ngay tại trận.

.

.

.

Vương Nhất Bác nếm được vị ngọt dưới sự mặc kệ của Tiêu Chiến, giao hàng giao đến nghiện, kẻ gãy chân Trần Phi không ngại mưa gió đưa đại thiếu đi giao hàng, tinh thần kính nghiệp tràn đầy này cuối năm xứng đáng được thưởng một chiếc siêu xe Pagani.

“Có hầm canh hải sâm cho anh, nhân lúc nóng uống đi.”

“Ừa.”

“Đây là trầm hương, có tác dụng an thần, đổi hết mấy cái hương ở nhà anh đi, ngửi đã muốn sặc.”

Vương Nhất Bác lấy từ trong thùng giao hàng ra một cái hộp gỗ nhỏ.

Triệu Cầm theo đạo Phật, trong nhà có bàn thờ quan âm, bà mua hương ở chùa, 50 tệ một bó to, mùi hắc xộc lên mũi, Vương Nhất Bác nghi ngờ loại hương rẻ tiền đó không tốt cho sức khỏe, đặc biệt đổi sang trầm hương, lấy gỗ trầm hương tự nhiên của Indonesia mài nghiền ra sau đó ép lại tạo thành, đốt lên tỏa mùi hương ngào ngạt ấm áp, còn có thể tu thân dưỡng tính, 30 ngàn tệ có mấy gram, vừa đắt vừa hiếm.

Tiêu Chiến biết cái này nhất định rất đắt, đồ Vương Nhất Bác dùng đều là đồ tốt, nói không chừng trên 10 ngàn tệ, nếu người khác tặng cậu đồ quý như thế này, Tiêu Chiến không dám nhận, nhưng Vương Nhất Bác tặng thì… Tiêu Chiến mặt không đổi sắc nhận lấy túi giấy.

“Biết rồi.”

“Đợi chút, còn cái này.”

Vương Nhất Bác nhét vào tay Tiêu Chiến một tờ giấy nhỏ, tiện thể sờ tay. Ừm, Tiêu Chiến ngâm nước có bom tắm bạch tuột, tay trơn nhẵn, phơm phưng phức, sờ một lúc Vương Nhất Bác lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, tâm trí xao động.

“Buông ra, có người, người ta nhìn thấy bây giờ.”

“Sợ cái gì, nhìn thì nhìn.”

Tiêu Chiến ngại ngùng muốn rút lại tay, cậu vẫn chưa quen tiếp xúc với Vương Nhất Bác như thế này.

.

.

.

“Hai đứa đang làm cái gì?”

Thôi xong, ba về nhà sớm. Tiêu Chiến giật mình, đẩy mạnh Vương Nhất Bác ra giống như những cặp yêu sớm bị phụ huynh bắt gặp nên cố gắng vạch rõ khoảng cách, chứng minh cả hai không có gì.

“Ba.”

Thằng nhóc này tại sao lại ở đây, không phải đã đưa 20 triệu tệ, cam kết sau này không đến làm phiền nữa sao? Tiêu Tuấn Vĩ liếc nhìn cảm thấy Tiêu Chiến không được tự nhiên.

“Trong tay con là cái gì?”

Tiêu Chiến lui lại nửa bước.

“Không, không có gì.”

Tiêu Tuấn Vĩ không nói lời thừa, tiến lên mấy bước giật lấy mảnh giấy nhỏ trong tay Tiêu Chiến.

Trong não Vương Nhất Bác vang lên âm thanh không ổn rồi.

[BJYX-Trans] Omega đỉnh cấp khó cuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ