Chương 31: Vấn vương không dứt

2.4K 296 50
                                    

Vương Nhất Bác nhìn thì có vẻ tuyệt tình, tiền cũng đưa rồi, xin lỗi cũng xin lỗi rồi, còn đảm bảo từ nay về sau không làm phiền Tiêu Chiến, thật ra chưa đến hai ngày đã nhịn không nổi, lại âm thầm làm vài chuyện.

Ngày thứ 5, Trần Phi lái đến một chiếc siêu xe màu đỏ, thu hút ánh nhìn của các ông, các bà đang tập thể dục buổi sáng.

Trần Phi nhìn chằm chằm Tiêu Tuấn Vĩ một lúc mới mở miệng giải thích.

“Đại thiếu nói sau này Tiêu Chiến tự mình đi kiểm tra, ngồi xe công cộng đông đúc, chen chúc, dù sao thì hai người cũng từng có thời gian tốt đẹp bên nhau, tặng một chiếc xe, thuận tiện đi về.”

Triệu Cầm thay mặt.

“Cảm ơn đã quan tâm, phiền cậu mang về, nhà chúng tôi tuy rằng không phải giàu có gì, nhưng một chiếc xe cũng có thể tự mua được.”

Trần Phi đành chịu, nhưng nếu mang xe về cậu có dự cảm không tốt, từng có một thời gian không lâu cung kính gọi Tiêu Chiến một tiếng thiếu gia.

“Tôi không có cách nào mang về, đại thiếu nói rồi, nếu tôi mang xe về, cậu ấy sẽ quăng tôi vào phòng thí nghiệm để thử thuốc.”

“Đưa chìa khóa cho tôi.”

Tiêu Chiến bình tĩnh nhận chìa khóa, Vương Nhất Bác chết tiệt, quả nhiên không chịu được quá một tuần.

“Bảo Bảo, mình không cần, cậu ta rõ ràng là đang sỉ nhục con, uổng công mẹ còn tưởng thằng nhóc đó đối với con có vài phần thật lòng.”

Đem trăm vạn tệ ra chỉ để sỉ nhục… không đến mức đó chứ.

“Mẹ, tâm ý của người ta, không nhận cũng không tốt lắm.”

Ngày thứ 6, Trần Phi miễn cưỡng cắn răng lại cầm đến hai hộp tổ yến huyết.

“Đại thiếu sợ đứa bé dinh dưỡng không đủ, tặng ít thuốc bổ.”

Tiêu Chiến mặt không biểu tình nhận lấy. Đợi đấy, ngày mai còn nữa.

.

.

.

“Mua cho anh ấy một bộ sofa đi, sofa nhà họ không được, vừa cứng vừa cấn, hoa văn cũng xấu.”

Vương Nhất Bác nói xong, ung dung tự cảm thán, thở dài một hơi, gạt người gạt mình bổ sung thêm.

“Haizz, sau này anh ấy là gia đình đơn thân, một mình nuôi đứa bé thật không dễ dàng, chúng ta có thể giúp được thì cứ giúp.”

Trần Phi tê người, chi bằng cậu cứ thừa nhận là nhớ người ta đi.

Uổng công tôi cho rằng đại thiếu cậu cuối cùng cũng cứng rắn đưa ra quyết định.

Nhớ lại cảnh đưa tấm thẻ hôm đó thiệt là đã, 20 triệu tệ, bộp một cái liền đưa rồi. Nhìn thấy chưa? Tây Thành chúng tôi có tiền, người thân nhà các người mượn danh nghĩa chỉ mong nhận được 10 ngàn 20 ngàn tệ lọt qua kẽ tay nhà chúng tôi, chính Tiêu Chiến nhà các người muốn tự do, ok, đại thiếu nói không cần liền không cần.

Nhưng ai biết được đại thiếu lại mắc bệnh tương tư, cậu ấy thật sự không phải máu M sao?

“Đại thiếu, có thể đổi người khác không? Thời gian này tôi ngày ngày mang quà qua, người ta phiền tôi lắm rồi.”

[BJYX-Trans] Omega đỉnh cấp khó cuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ