Chương 39: Em ấy không cần con

3.3K 329 24
                                    

Vương Nhất Bác túc trực bên giường bệnh 3 ngày, mãi cho đến khi Vương Thiệu Phi có thể dựa vào gối, tự mình ăn cháo cậu mới lê lết cái thân mệt nhọc về nhà.

.

.

.

"Về rồi?"

"Ừa."

"Em sao vậy?"

Dưới cằm Vương Nhất Bác lún phún râu, hai mắt giăng đầy tơ máu, cả người đều nhìn rất mệt mỏi, khác xa với dáng vẻ thiếu đánh vui vẻ thường ngày.

Ngữ khí Tiêu Chiến cũng dịu dàng đi không ít.

"Có phải ba mẹ tôi nói lời gì rất quá đáng không?"

Vương Nhất Bác gật đầu, suy nghĩ một lúc lại lắc đầu. Cậu ôm chầm Tiêu Chiến vào lòng, tham lam hít hà mùi hương tin tức tố sau gáy.

"Đừng cử động, để em ôm anh."

Tiêu Chiến cả người căng cứng, cố gắng tự thuyết phục bản thân tháo xuống một thân đầy gai nhọn, dịu dàng xoa mái tóc mềm mại của Vương Nhất Bác.

"Sao vậy? Em nói tôi nghe, có vấn đề gì chúng ta cùng nhau nghĩ cách. Nếu thật sự không được thì tôi đi nói với ba, nói là tôi đồng ý ở bên cạnh em, có được không?"

Vương Nhất Bác không biết chịu đả kích gì, cảm xúc cực kỳ tệ, hỏi cái gì cũng không chịu trả lời, chỉ khư khư ôm lấy anh giống như đang chuẩn bị tạm biệt người mà mình luôn yêu quý.

Tiêu Chiến không biết cách an ủi người khác, đặc biệt là an ủi Vương Nhất Bác. Tên nhóc này lúc nào cũng tinh lực tràn đầy, mỗi ngày đều có thể nghĩ ra những trò mới.

"Được rồi, buông ra trước đã."

Tiêu Chiến thử dỗ Vương Nhất Bác vui vẻ, kéo tay cậu đặt lên bụng mình.

"Em sờ đi, em bé đang chào em đó."

Vương Nhất Bác sờ sờ, bụng Tiêu Chiến tròn tròn hơi nhô lên, ấm áp, đang mang đứa bé mà cậu dùng hết sức lực cùng mưu kế để giữ lại, em bé 5 tháng đã thành hình, đôi lúc còn biết đá vài cái, làm Tiêu Chiến buổi tối ngủ không ngon. Sống mũi Vương Nhất Bác cay cay, đột nhiên ôm chặt lấy eo Tiêu Chiến.

"Sir, anh có hận em không?"

Tiêu Chiến mờ mịt trên mây.

"Hả?"

Âm thanh Vương Nhất Bác kìm nén.

"Vậy anh có yêu em không?"

Tiêu Chiến đỏ mặt.

Khoảng thời gian này cậu nghĩ thông rồi, Vương Nhất Bác đã cam kết sau này dẫn dắt Tây Thành từ từ đi lại theo chính đạo, làm tấm gương tốt cho con. Sống qua ngày thôi mà, không phải là anh thương em, thì cũng là em thương anh.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng xoa bụng mình, trái tim lững lờ bay theo gió, cuối cùng cũng cắm rễ ở Tây Thành.

"Ừm."

.

.

.

Chúng ta thường nói một người trưởng thành, không phải nói người đó cao lên hay qua tuổi dậy thì, mà là nói đứa trẻ này thật sự thành thục rồi. Đây là một kiểu biến hóa về tâm lí và trạng thái, có người sống cả đời cũng không trưởng thành, mà có một vài người trưởng thành lại chỉ trong khoảnh khắc.

[BJYX-Trans] Omega đỉnh cấp khó cuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ