Chương 7: Chó dữ

3.1K 383 103
                                    

"Cấm Vương Nhất Bác và chó."

Vương Nhất Bác sống chết chịu đựng 3 ngày, cuối cùng nhịn không được muốn cầu hòa, kết quả chạy đến nhà Tiêu Chiến thì nhìn thấy mảnh giấy này, tức đến khói bốc lên cao.

"Quá đáng lắm rồi! Đại thiếu, chỉ cần cậu nói một câu, chúng tôi lập tức giáo huấn tên cảnh sát này một trận, để cho hắn biết thế nào lễ độ."

"Đợi đã."

Vương Nhất Bác nhìn tấm giấy dán trên cửa, sắc mặt xám xịt không nói một lời.

Cậu đối với Tiêu Chiến là yêu thích. Từ trước đến nay chưa có người nào dám đứng trước mặt tranh cãi với cậu, Vương Nhất Bác cảm thấy tươi mới, ngày tháng cũng không nhạt nhẽo trôi qua. Cậu không muốn uy hiếp Tiêu Chiến bằng mấy loại thuốc hay clip gì đó, nói cho cùng, Omega ngoan ngoãn chỉ cần giơ tay là vớt được một mớ, cưỡng ép thì đâu có ý nghĩa?

Trần Phi là quỷ tinh ranh, những người khác đều hăm he muốn dạy dỗ Tiêu Chiến, chỉ có Trần Phi nhìn ra được đại thiếu là thật lòng nên mới không nỡ xuống tay, nếu không đâu có nhịn đến tận hôm nay không chịu gật đầu.

"Đại thiếu, có việc này tôi không biết có nên nói không?"

Vương Nhất Bác lạnh mặt liếc mắt.

"Nói."

"Lúc trước tôi điều tra được cậu Tiêu sợ chó, nhìn thấy cảnh khuyển đều đi đường vòng."

Sợ chó? Vương Nhất Bác mắt sáng rỡ, đến ông trời cũng giúp ta, vì anh không biết điều nên mới bảo ta làm chuyện này để dạy anh một bài học, Vương Nhất Bác nhỏ nhen tay sờ cằm.

"Đi, đem một con ngao Tây Tạng đến đây."

.

.

.

Hôm nay vốn dĩ chỉ là một buổi sáng bình thường đến không thể bình thường hơn.

Không có tên thần kinh quấy rầy, cả thế giới dường như ngập tràn không khí tự do tự tại, Tiêu Chiến vui vẻ thoải mái cắp túi chuẩn bị đi làm, vừa ra cửa đã bị một con pet to lớn chặn ở hành lang, ba hồn bảy vía lần lượt bay đi hết.

"Aaa!"

Ở đâu chui ra một con ngao Tây Tạng khổng lồ! Gần như cao bằng người! Vừa nhìn đã thấy mặt mũi hung tợn, hình như bị bỏ đói mấy ngày, thả ra là có thể ăn tươi nuốt sống người khác! Vương Nhất Bác, nhất định lại là Vương Nhất Bác bày trò!

Tiêu Chiến run cầm cập lùi về sau, vẫn chưa thu hồi lại hồn phách đã lấy điện thoại ra lật đến số điện thoại "Tên ôn thần".

"Alo, yo, tại sao hôm nay sir nhớ đến gọi điện thoại cho tôi vậy?"

"Vương Nhất Bác, cậu lập tức đến đây ngay cho tôi!"

Lâu ngày không gặp, giọng nói Vương Nhất Bác ngày càng thiếu đòn.

"Anh kêu tôi đến thì tôi phải đến, chẳng phải như vậy sẽ rất mất mặt hay sao? Tôi đã thề rồi, tôi nếu còn quan tâm đến anh thì làm chó."

[BJYX-Trans] Omega đỉnh cấp khó cuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ