Chương 3: Cậu chủ

4.5K 449 58
                                    

Tiêu Chiến bước xuống lầu, quả nhiên vừa liếc mắt đã thấy ngay cửa là chiếc siêu xe màu đỏ đang đậu, không hề do dự bước nhanh muốn đi vòng qua, không ngoài dự đoán, lại bị lẽo đẽo theo sau.

"Chào buổi sáng, sir."

"Tránh ra."

Vương Nhất Bác không hề nhụt chí, ung dung đạp ga theo sát bước chân Tiêu Chiến.

"Lại chen chúc đi tàu điện ngầm? Vừa đông vừa mệt, lên xe đi, tôi đưa anh đi."

"Cậu nghe không hiểu tiếng người hả? Kêu cậu tránh ra!"

Lúc trước Tiêu Chiến chịu thiệt thòi lớn trong trong tay Vương Nhất Bác, xin nghỉ mấy ngày liên tục không dám đi làm.

Hạ Bằng nói với cậu, bị đại thiếu Tây Thành để mắt đến không phải chuyện tốt gì, có thể trốn thì cố gắng trốn đi. Tiêu Chiến kinh hồn bạt vía mấy ngày trời, nhưng nhìn thấy Vương Nhất Bác chỉ chặn ở cửa, cũng không có ý định tự ý xâm phạm nhà mình, nên mới hơi yên tâm một chút.

"Sir, cho tôi xin số điện thoại nha!"

"Sir, nể mặt ăn cùng bữa cơm đi!"

"Sir, thích chiếc xe này không? Thích thì tặng anh luôn."

"Tránh ra, tôi phải đi làm."

Vương Nhất Bác có lẽ là cảm thấy tươi mới, càng bị từ chối càng hăng hái hơn, mặt dày theo đuổi, 8 giờ sáng mỗi ngày đúng giờ đợi Tiêu Chiến đi làm, 5 giờ chiều ngồi chờ anh tan làm, còn đúng giờ hơn dắt chó đi dạo. Cho dù Tiêu Chiến chưa lên xe cậu lần nào nhưng Vương Nhất Bác vẫn vui vẻ không nản.

.

.

.

Nhưng ấn tượng của Tiêu Chiến đối với cậu cực kỳ tệ.

Lần đầu tiên gặp mặt, Vương Nhất Bác chính là tên hung thần, ở cục cảnh sát thể hiện uy phong, không những suýt nữa xâm phạm mình còn quay ngược lại yêu cầu mình xin lỗi, đến ty trưởng còn đích thân ra tiễn hắn về. Tiêu Chiến xưa nay ghét nhất là loại người này, cậy bản thân có chút gia thế ăn ngang nói ngược, đem quy tắc, pháp luật đạp dưới chân, đồ bại hoại, đồ sâu mọt xã hội!

Ngày tiếp theo, Vương Nhất Bác bỗng nhiên biến đổi thành một người khác, cười đùa tí tởn mang đồ ăn sáng cho cậu, vừa nói cái gì mà "cảnh sát và nhân dân là người thân một nhà", vừa nhiệt tình muốn kéo cậu lên xe, giống như bị tâm thần phân liệt, dọa Tiêu Chiến xuất chiêu tự vệ, sợ Vương Nhất Bác lại làm ra chuyện vượt rào gì đó.

.

.

.

"Đại thiếu, chúng ta hôm nay có đi không?"

"Phí lời."

Vương Nhất Bác vuốt xong keo tóc, tiện tay tháo một cây kẹo mút ngậm vào miệng, ngân nga ca khúc không rõ lời, lái chiếc siêu xe xa xỉ màu đỏ rẽ vào hướng khu nhà Tiêu Chiến.

"Chào buổi sáng, sir."

Tiêu Chiến đến nhìn một cái cũng lười, ôm chặt áo khoác lông vội vã đi đến trạm tàu điện ngầm, nhưng làm sao cũng không cắt đuôi được hàng xe con màu đen phía sau, vừa xoay lại liền nhìn thấy cái đầu của tên đáng ghét kia thò ra từ chiếc siêu xe màu đỏ đang nhìn về phía cậu huýt sáo.

[BJYX-Trans] Omega đỉnh cấp khó cuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ