Chương 2: Đại thiếu Tây Thành

4.4K 495 66
                                    

"Tên?"

"Vương Nhất Bác."

"Giới tính?"

Câu hỏi này... Vương Nhất Bác động đậy chân mày, rầm một tiếng lập tức đứng dậy, nhanh nhẹn mở khóa da kéo quần xuống.

"Sir, hay là anh tự mình kiểm tra đi?"

Thanh thiên bạch nhật, xã hội pháp trị, thiên hạ thái bình, hắn dám ngang nhiên trêu ghẹo cảnh sát! Mặt Tiêu Chiến trắng bệch, lúc sau lại đỏ như quả cà chua, xoay mặt qua một bên cắn răng cắn lợi nói.

"Mau kéo quần lên, nếu không hôm nay đưa cậu vào trại tạm giam!"

Vương Nhất Bác vô tội nhún nhún vai.

"Ai yo, tôi sợ quá, sir, anh đừng dọa tôi chứ."

Cậu có thể nhìn ra, vị cảnh sát này gan lúc lớn lúc lại không lớn, đoán chừng vừa nhận việc không bao lâu, vừa non vừa mềm. Ngày tháng vô vị Vương Nhất Bác trải qua quá lâu rồi, hiếm khi gặp được một Omega đặc sắc như vậy, lý nào lại bỏ qua.

"Sir, tại sao mặt lại đỏ thành như vậy, đơn thuần quá đi, không lẽ vẫn là xử (nam)?"

Lưu manh, lưu manh! Tiêu Chiến không nghĩ gì nữa, nắm chặt tay, đánh hắn ngã xuống đất, khóe miệng cũng bị rách. Thích thì thích, nhưng Vương Nhất Bác từ trước đến nay chưa từng bị đối xử như vậy, khẽ xoay mặt lại.

"Shtt, Anh dám đánh tôi?"

"Đánh cậu đấy làm sao, cậu tưởng mình đang ở đâu? Đây là cục cảnh sát! Không phải nơi cho cậu tùy tiện ngông cuồng."

Mỹ nhân nóng tính quá mức cũng rất phiền phức, Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến thổi lên ngọn lửa tà ma, từ trong tim bùng lên, thiêu rụi tất cả.

"Tôi thấy anh là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt."

.

.

.

Khi Hạ Bằng nghe được tin tức, lập tức chạy ngay đến phòng thẩm vấn.

Đó là Vương Nhất Bác, là con cháu duy nhất của Đông gia Tây Thành, tâng bốc không được, đánh cũng không được, mớ hỗn loạn ở Tây Thành đến ty trưởng cũng không dám nhúng tay vào, Tiêu Chiến tên ngốc lớn gan này dám đưa người đi thẩm vấn, đúng là nghé con không sợ hổ.

"Tiểu Chiến, mau chóng thả người, cậu bắt người đó chính là..."

Cảnh tượng trong phòng thẩm vấn khiến Hạ Bằng đứng ngây tại chỗ.

Tiêu Chiến đang bị Vương Nhất Bác đè xuống đất không thể động đậy. Cậu ấy rõ ràng là đã vùng vẫy kịch liệt, quần áo trên người đều bị kéo nhăn nhúm, mắt đỏ hết cả lên, giống hệt như một chú thỏ đang sợ hãi, cực kỳ đáng thương, nhìn thấy Hạ Bằng đến dường như là bắt được cọng rơm cứu mạng.

"Hạ sư ca, cứu em, cứu mạng!"

Đây chính là lúc thể hiện rõ nhất chênh lệch sức lực của Omega và Alpha.

Nhớ lúc trước Tiêu Chiến quyết chí thi vào trường cảnh sát, đặc biệt là cậu còn muốn đến tổ trọng án, người nhà không hề ủng hộ. Ba mẹ thật sự không thể thuyết phục được cậu nên sau này nhờ vào quan hệ sắp xếp cậu đến phòng ban nhàn hạ này, vốn dĩ hy vọng cậu có thể bình an, ai nghĩ đến ngày làm việc thứ hai đã gặp phải Vương Nhất Bác.

[BJYX-Trans] Omega đỉnh cấp khó cuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ