Chap 38

107 5 1
                                    

"Vương phi bỏ đi rồi..."

Đầu anh như muốn nổ tung, cậu bỏ đi rồi sao? Không thể nào, cậu sẽ không bao giờ bỏ anh. Anh điên cuồng chạy về Thanh Yên cung nhưng trả lời anh chỉ là sự thanh tịnh yên lặng như cái tên của cung

"Còn không mau cho người tìm vương phi về đây, tìm không được các ngươi cũng đừng về"anh ngã quỵ xuống nền đất rống lên như con dã thú bị thương, tại sao lại không ở lại không đợi anh giải thích mà lại bỏ đi

Quân lính nghe được mệnh lệnh của anh xong cũng chạy tán loạn khắp nơi để tìm cậu. Nhưng chẳng ai biết được cậu đang ở nơi nào đang ra sao

"Cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy, tên nhóc nhà cậu thật lì lợm. Lần nào có chuyện là muốn né tránh hiện thực trốn trong cơn mê"ông lão tức giận nhìn cậu đang từ từ tỉnh dậy

Cậu đưa tay day nhẹ mi tâm, cậu nhớ hôm qua mình đã rời hoàng cung đi trên phố thì thấy anh đang diễu hành trên phố. Cậu nhìn anh khẽ cười nhưng nước mắt nó cứ rơi mãi, nhìn đến kiệu hoa kia  nụ cười của cậu càng thê lương. Rồi lịm đi lúc nào không ai hay biết, cậu cũng không nhớ rõ là ai đã đưa cậu tới đây

"Tứ tẩu, tẩu tỉnh lại rồi..."hắn tay bưng chén thuốc nóng hổi đi về phía cậu, chính hắn là người đã nói cậu biết ai là tân nương ngày hôm qua. Cũng chính hắn đã âm thầm đi đằng sau cậu bảo vệ cậu

"Mino..."cậu ngồi dậy nhìn hắn, rồi nhìn xung quanh ý muốn hỏi đây là đâu

"Tên nhóc này, cậu dám coi ta là không khí sao. Ta...ta......"ông lão tức giận đập cái gậy xuống nền xả giận

"Ông...ông là..."cậu cố lục tìm trí nhớ của mình"Ông lão, thật xin lỗi "cậu nở nụ cười nhìn ông"Ta chưa biết danh xưng của ông"

"Gọi ta là lão Lụy Nhân đi"lụy trong quỵ lụy cứ mãi nhớ về nhân-người con gái ông yêu

"Tên ông thật buồn"cậu gật gù tỏ vẻ đã biết rồi nhìn chén thuốc trong tay hắn"Thuốc này cho ai vậy"

""Cho cậu đó"ông ngồi xuống cái ghế đối diện giường"Đưa cho cậu ta uống đi"

"Thuốc này..."cậu nhìn bát thuốc màu đen thêm mùi thuốc đắng ngắt lan toả đã khiến cậu muốn đổ chén thuốc

"Là thuốc dưỡng thai, cậu không muốn uống cũng không sao ta không có ép. Suy nghĩ cho kĩ về những gì cậu đã trải qua đi có muốn có đứa bé đó hay không, rồi tới tìm ta"ông nói xong liền đứng dậy bỏ ra ngoài để lại cậu ngẩn người

Thuốc dưỡng thai, đứa bé... Cậu có thai rồi, tiểu bảo bối thực sự đã về. Niềm vui sướng không thể kìm lại cậu bật khóc như một đứa trẻ, khóc trong sung sướng và hạnh phúc. Cậu đặt chén thuốc xuống đưa tay sờ vào vùng bụng phẳng lì của mình cười vui vẻ

"Chào con, tiểu bảo bối"đôi mắt của cậu nụ cười của cậu mọi thứ đều đang ngập tràn sự hạnh phúc

"Chúc mừng tứ tẩu"những cảm xúc của cậu nãy giờ hắn đều đã thấy, nụ cười hạnh phúc ấy thật đẹp nhưng đằng sau nó là cậu phải cố gắng chịu đựng tất cả mọi thứ trong tương lai

"Mino à, đệ sắp được làm Thập thúc rồi đó"cậu ngồi dậy ôm lấy hắn, cậu đã quá vui mừng rồi

"Tứ tẩu...khụ..khụ..."hắn ho nhẹ cậu liền hiểu ý bỏ tay ra ngại ngùng nhìn hắn"Tẩu uống thuốc đi, cũng đừng chạy nhảy nhiều quá. Ảnh hưởng đến tiểu bảo bối không có tốt đâu"hắn đỡ cậu ngồi lại giường, tay cầm chén thuốc đưa cho cậu

"Đa tạ, đệ không cần gọi ta là tứ tẩu này tứ tẩu nọ đâu cứ gọi ta là tiểu Lee đi. Ta đã không còn là tứ tẩu nữa rồi"cậu cười chua xót, đưa từng muỗng thuốc đắng vào miệng. Thuốc này đúng là rất đắng nhưng nó cũng chẳng nhằm nhò gì với kỉ niệm của cậu và anh

Ở trong hoàng cung thì đã loạn đến không thể loạn hơn. Trên phố mọi người đều rêu rao nhau đêm động phòng hoa chúc hoàng thượng đã bỏ mặc hoàng hậu đi tìm vương đi. 1 kẻ đồn 10, 10 kẻ đồn trăm cứ vậy tin tức cứ lan rộng ra

"Bẩm hoàng thượng, thị vệ đi tìm về báo vẫn chưa có tung tích gì của vương phi"

"Vẫn chưa tìm thấy vương phi"

"Vương phi e là..."

"Hoàng thượng xin người bảo trọng long thể"

Tất cả lời bẩm tấu về cậu anh đều nghe rất kỹ nghệ rất rõ nhưng không có câu nào nói cho anh biết cậu đang nơi nào cả

Lại một đêm trôi qua, 3 người họ lại không thể nào chợp mắt được. Họ cùng nhớ lại những kỉ niệm của ngày xưa, nhớ lại những lúc còn vui vẻ bên nhau. Nhớ lại lần đầu gặp mặt rồi bị nhận nhầm... Những kỉ niệm ấy thật khó quên

Để bây giờ 1 người âu sầu thành bệnh, 1 người hối lỗi không ngừng. Còn 1 người không dám nói lời yêu

Sáng hôm sau tỉnh dậy cậu liền đi tìm ông lão, cả đêm qua cậu cứ trăn trở nghĩ đến câu nói của ông lão

"Có chuyện gì muốn tìm ta gấp vậy, đã suy nghĩ kỹ chưa"ông lão ngồi xuống ghế nhìn cậu rồi nhìn xuống bụng cậu, đôi mắt dần híp lại

"Đã suy nghĩ kỹ rồi"cậu gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi ngồi xuống bên cạnh ông

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 12, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Không cho em rời khỏi anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ