Chap 31

129 10 0
                                    

1 ngày trôi qua anh cũng dần tỉnh lại, khẽ mở mắt anh đã thấy thân ảnh cậu nằm trên người mình ngủ thiếp đi, chắc hẳn cậu đã rất mệt mỏi và hoảng sợ. Anh đưa tay vuốt nhẹ cánh môi cậu, khoé miệng nở nụ cười hạnh phúc

"Vương phi, đã làm cho nàng lo lắng rồi"anh nghĩ tới lúc anh ở Mộng Xuân Cốc đỡ cho cậu 1 tên, lúc anh mê man cậu liên tục gọi tên anh sợ hãi khóc lóc thì tim anh lại nhói đau 

"Ưm~~"cậu khẽ kêu 1 tiếng rồi từ từ mở mắt, trước mặt cậu là anh. Anh đã tỉnh lại, anh đang nhìn cậu cười rất hạnh phúc, không biết từ lúc nào nước mắt cậu cứ tuôn rơi

"Tiểu Lee, xin lỗi nàng ta để nàng lo lắng rồi"anh ôm cậu vào lòng mà an ủi, nhìn cậu khóc lòng anh cũng không yên 

"Chàng xấu tính, chàng có biết lúc đó thiếp sợ lắm không. Nếu như chàng có chuyện gì thiếp phải làm sao"cậu không ngừng trách móc anh, cậu sợ lắm rất sợ 1 ngày anh không còn bên cậu lúc đó cậu phải làm gì, phải đi đâu

"Ta xin lỗi, chỉ là lúc đó trong đầu ta có 1 ý nghĩ thúc giục ta nó nói với ta 'Bảo vệ tiểu Lee, bảo vệ tiểu Lee'. Nhưng bây giờ không sao, ta đã bảo vệ được nàng, người ta yêu"anh hôn nhẹ vào trán cậu, đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cậu

"Thiếp yêu chàng"cậu hôn nhẹ lên đôi môi khô khốc của anh 

"Ta cũng yêu nàng"anh ôm chặt cậu vào lòng nở nụ cười hạnh phúc

Cậu đem hết mọi chuyện của Kiko kể cho anh, anh cũng chỉ nói đó là cách giải thoát cho cô ta và hứa sẽ không để ai làm hại tới cậu. Nói tới làm hại cậu anh lại nhớ tới thái tử, hắn ta không ít lần muốn làm hại cậu bây giờ thái tử phi đang trong tay anh, nợ mới nợ cũ anh sẽ tính luôn 1 lượt 

"Tứ ca"hắn hay tin anh tỉnh liền thúc ngựa tới tứ phủ 

"Thái tử phi sao rồi"anh nhâm nhi ly trà nóng nhìn hắn đang hành lễ với mình

"Thái tử phi vẫn ở phong giam bí mật, đệ đã cho người sắp xếp ổn thỏa chỉ đợi lệnh của tứ ca truyền xuống"thái tử phi ở trong đó cơm có người mang tới, được hầu hạ không khác ở ngoài là mấy chỉ là không được ra ngoài  

"Tốt, đi thôi ta với đệ đi hỏi thăm thái tử phi"anh đặt ly trà xuống đứng dậy cùng hắn bước vào nhà giam của tứ phủ ở cuối dãy nhà giam có 1 đường hầm bí mật dẫn tới phòng giam bí mật nơi thái tử phi đang ở đó

"Mở cửa"hắn nhìn tên cai ngục rồi nhìn vào bên trong, tên cai ngục lấy khoá ra mở cửa cho 2 người họ đi vào

"Thái tử phi"anh bước vào nhìn thấy thái tử phi đang ngồi trên giường đọc kinh

"Không biết tứ vương gia bắt ta đến nơi này có việc gì"giọng nói thanh thoát vang lên, y gấp quyển sách kinh lại nhìn anh và hắn đang đứng ở cửa ra vào

"Thái tử phi thật biết đùa, ta nào dám bắt người đến nơi này"mà ta là cố ý bắt người để đưa đến nơi này

"Đùa hay không có lẽ tứ vương gia biết rõ chứ không phải ta"y đưa ánh mắt sắc sảo của mình đánh giá anh từ trên xuống dưới 

"Vậy thái tử phi cho ta hỏi, chuyện thái tử bắt cóc vương phi của ta đánh nàng ấy đến mức sẩy thai còn cho người tới vương phủ hãm hại nàng ấy là đùa sao?"anh nhếch nhẹ mép, nếu đúng đó là trò đùa vậy cũng đến lúc anh đáp lễ lại rồi

"Không thể nào, SeungHyun chàng ấy không phải loại người máu lạnh như vậy. Là ngươi, ngươi đang nói bậy"y không giữ được bình tĩnh hét lớn đôi mắt tức giận nhìn anh

"Thái tử không phải loại người máu lạnh? Là ta nói bậy? Haha thái tử phi người đó cũng thật ngây thơ bên cạnh thái tử bao nhiêu năm mà không hiểu hắn ta là sao. Ta cho người biết, không cần biết người có tin hay không nhưng thái tử chính là như vậy"anh giữ chặt cằm nam nhân đang giận dữ"Có vẻ người rất yêu hắn ta, vậy để ta nói cho người biết hắn ta sẽ không sống được bao lâu nữa đâu"y trừng mắt nhìn anh, đôi mắt đã sớm phủ 1 tầng sương 

"Ngươi nói bậy, ngươi tính làm gì chàng ấy. Ta không cho phép người động tới chàng ấy"lo lắng, sợ hãi, yếu đuối tất cả đều dồn dập nước mắt của y cũng tuôn rơi y yêu thái tử, y không cho phép người khác làm hại chàng

"Không cho phép ta động tới thái tử? Được ta không động tới thái tử mà người ta động là người"anh như quỷ khát máu nhìn y đôi mắt tràn đầy hận ý 

"Ngươi tính làm gì ta"y nhìn anh nỗi sợ trong lòng lại tăng lên, trong lòng y không ngừng gọi tên chàng

"Người sẽ biết sau, hôm nay nói chuyện tới đây thôi. Người cũng nghỉ ngơi sớm đi ta không làm phiền người"anh nói rồi theo hắn ra ngoài, cai ngục khoá chặt cửa để lại nơi u tối của phòng giam là tiếng thét vô vọng của y

"Kwon JiYong, thả ta ra"

"Ngươi không được làm tổn hại chàng ấy"

"SeungHyun chàng đang ở đâu mau tới cứu thiếp đi, nói với thiếp những gì Kwon JiYong nói là nói bậy đi. Chỉ cần chàng nói chàng không làm thiếp nhất định sẽ tin chàng mà"

"Thiếp nhớ chàng"

"Thiếp rất nhớ chàng

Thiếp yêu chàng, SeungHyun"

Chữ tình thật mù quáng, nam nhân yêu ta bên ta luôn dịu dàng với ta có thể là 1 người máu lạnh trong chớp mắt. Vương vị, quyền thế tất cả những thứ này đều khiến cho mọi thứ thay đổi, nên nói tình yêu không đủ bền vững để giữ chặt người mình yêu ở bên hay nói người đó muốn từ bỏ tình yêu đứng ở vị trí mà bao người mong ước. Nhưng có ai biết rằng càng ở vị trí cao, thì sẽ càng đánh đổi nhiều thứ và tình yêu cũng không ngoại lệ

Không cho em rời khỏi anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ