Chap 7

314 23 0
                                    

Anh nghe tiếng gọi của cậu liền vào phòng, không nhanh không chậm nhìn xung quanh. Tiểu tử ngốc này, nghĩ anh sẽ mắc bậy của cậu thật sao dù gì hôm nay tâm trạng anh rất tốt chơi với cậu cũng không sao

"Vương phi, đã để nàng đợi lâu rồi"anh di chuyển nhẹ nhàng đến bên giường của cậu. Cậu rủa trong lòng tên này sao lại có thể an toàn vào đây vậy mình đã sai gia nhân làm theo ý mình rồi mà

"Hừ"cậu hờn dỗi, không phải hờn dỗi bình thường mà là 1 cỗ uất ức bực tức không có chỗ phát tiết

"Trời cũng đã khuya rồi, ta nghĩ nàng cũng không muốn che cả khăn đỏ đi ngủ chứ"anh cầm gậy chuẩn bị vén khăn đỏ, cậu bây giờ có nói không được anh sẽ nghe xong chỉ đành gật nhẹ. Anh vén khăn đỏ lên, cả buổi đều che khăn đỏ làm anh không thấy được dung nhan xinh đẹp khi mặc đồ tân nương của cậu. Anh chỉ mới nhìn thôi mà phân thân bên dưới đã vùng dậy đòi quyền, người này thật là không phải người mà

"Vương gia, vương phi đây là rượu giao môi. Uống 1 ly vĩnh kết đồng tâm, uống 2 ly bách niên giai lão trọn đời hạnh phúc, uống 3 ly sớm có tin vui con cháu đầy đàn"hầu gái dâng rượu đến cho 2 người. Anh nhận lấy 1 ly đưa cho cậu rồi mình lấy 1 ly, 2 người quàng tay qua nhau bắt đầu uống rượu giao môi tiếp theo là ly thứ 2 rồi thứ 3 cuối cùng cũng hết

"Đây là bao hồng của các ngươi, còn bây giờ ta muốn ở riêng với vương phi"anh đưa để 1 xấp bao hồng lên khay rượu rồi ra hiệu ra ngoài ngươi đang làm phiền ta làm ăn đó

"Đa tạ tứ gia, vương phi"hầu gái đa tạ rồi ra ngoài còn khéo léo đóng cửa giúp 2 người

"Anh muốn gì đây"từ lúc vào phòng đến giờ anh ta cứ nhìn chằm chằm cậu như muốn ăn tươi nuốt sống nhai luôn xương vậy thật đáng sợ mà

"Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta không phải chúng ta lên làm chuyện phu thê đêm động phòng thường làm sao"anh càng ngày tiến càng gần cậu, cậu ngửi thấy nguy hiểm theo phản xạ cứ lùi dần rồi bị dồn đến góc giường

"Anh ngồi xa tôi ra đi"anh và cậu bây giờ chỉ cách nhau 1 cái nắm tay, 2 người có thể cảm nhận được nhịp đập rộn ràng của đối phương, mùi hương thơm nhẹ của người đó. Và cơ thể nóng như phát điên, phân thân của cậu cũng bất giác vùng dậy 

"Em sao vậy, đang xấu hổ hay đang quyến rũ tôi"anh không những nghe không hiểu ngược lại còn giữ lấy cằm nhỏ xinh của cậu

"Anh có vấn đề rồi, tôi nói anh tránh ra"cậu dùng sức đẩy anh ra nhưng cũng vốn dĩ cậu đẩy anh ra là chuyện không thể nào được, anh cơ thể khỏe manh cường tráng như vậy sao có thể nói đẩy là đấy. Cậu chịu không nỗi nữa rồi nếu cứ như vậy cậu sẽ thấy có lỗi với tiểu cúc hoa, không thể như vậy được phải nghĩ cách chạy thôi. Cậu bất ngờ đứng dậy anh không kịp phản ứng buông tha cằm xinh của cậu, cứ nghĩ cậu sẽ chủ động ai ngờ cậu lại bỏ chạy"Áhhhhhh...."sau tiếng hét thất thanh đó cậu cũng ngất lịm, anh chạy lại bế cậu lên giường. Anh nhìn trán cậu nhíu mày, trán cậu đang rươm rướm máu chảy máu. Thật không hiểu sao cậu lại ngốc đến lỗi tự mình rơi vào bẫy cua chính mình vậy

"Người đâu"anh lãnh đạm gọi vọng ra ngoài 

"Vương gia sai bảo"2 lính canh nghe anh gọi liền đi vào thấy trong phòng là 1 mớ hỗn độn bột màu bột gạo rồi nước văng tung toé khắp nơi, dưới nền nhà còn có cây gậy gỗ

"2 ngươi đi tìm gia nhân kêu họ dọn dẹp lại phòng, tiện thể ngươi qua chỗ Kim thái y lấy cho ta ít thuốc để xử lí vết thương"anh nhắc nhở xong bế cậu về phòng mình, quần áo cậu cũng nhuộm 1 mảng trắng rồi 1 mảng đỏ rồi bị dội nước lên đã ướt sũng. Sau khi về phòng anh lấy quần áo mới thay cho cậu, sau khi thay xong 2 lính canh cũng về tay cầm 1 lọ thuốc dạng bột đưa cho anh sau đó cáo lui. Anh lấy khăn sạch lau mặt cậu rồi lấy 1 khăn khác đổ thuốc lên rồi để lên vết thương ở trán cậu, cứ vậy cả đêm anh chả làm ăn được gì. Còn cậu mới sáng sớm liền tỉnh giấc, đầu cậu rất đau như bị tháo ra xong ném xuống rồi lượm lên lắp lại vậy, tình hình ngày hôm qua là cậu và anh chuẩn bị làm chuyện phu thê thì cậu chạy ra ngoài không may vấp phải sợi dây cả bột gạo bột màu rồi nước và gậy cùng tấn công cậu và rồi cậu không nhớ gì nữa"Tỉnh rồi sao"anh nhìn cậu vẻ mặt không chút giận dữ đưa tay lên vết thương ở trán của cậu"Còn đau không"ai nhìn cũng biết anh quan tâm cậu đến mức lòng tối qua anh bị cậu hù gần như sắp mất mạng

"Đỡ nhiều rồi"cậu sờ sờ vết thương được băng bí kĩ lưỡng ở trán"Đa tạ anh giúp tôi xoa thuốc"cậu thấy mình cũng thật nhỏ nhen tứ gia cũng không xấu như cậu nghĩ anh thật sự rất tốt bụng và rất quan tâm cậu. Điều đó ai nghĩ cũng sẽ ra vì cậu là người anh rất yêu sao có thể không đối xử tốt với cậu

"Vương gia, có Park phi và Ong phi đến thỉnh an"2 người mà Han công công vừa nói là 2 quý phi của anh, Park phi là Park Hae Min con gái tể tướng Park TaeHyun còn Ong phi là Ong Min Soo con gái quan hình bộ thượng thư Ong Boom 

"Cho vào"anh nói vọng ra ngoài chỉnh trang lại y phục, nhìn cậu vẫn ngồi lì trên giường"Em như vậy là đang muốn anh chỉnh y phục giúp em"anh nói ra không biết ngại nhìn chằm chằm cậu

"Không cần, tôi có thể làm được"với cả y phục của cậu chẳng có gì ngoài bộ đồ ngủ của anh"Y phục của tôi"chẳng lẽ cậu phải mặc thế này ra ngoài sao, thật là xấu hổ

"Cứ mặc thế này, anh bảo gia nhân rồi lát nữa họ sẽ mang quần áo của em tới"anh nhìn cậu mặt đổ bừng như sắp nổ tung thì lòng anh cười rất khoái chí"Lát nữa ngoan ngoãn nghe lời anh"anh không nói nhiều trực tiếp bế cậu ra đại sảnh, anh an vị rồi để cậu ngồi lên đùi mình

"Vương gia ngày mới tốt lành"2 vị quý phi thỉnh an vương gia sau khi ngẩng đầu lên cậu đang ngồi trên đùi anh

"Vương phi ngày mới tốt lành. Sáng sớm tiểu muội qua cung của người thì không thấy, nghe gia nhân trên dưới phủ nói tối qua ngươi ở phòng của vương gia. Thật khiến tiểu muội ghen tỵ"cô làm phi được 2 năm anh còn chưa bước vào phòng cô huống hồ gì chuyện anh đưa cô về phòng. Anh chưa từng cho người nào vào phòng có thể nói cậu là người đầu tiên

"Tiểu muội nói không sai, người chính là người đầu tiên được vào phòng của vương gia"Ong phi đứng bên cũng thấy ghen tỵ, giọng nói có chút ganh ghét ả ta làm phi của anh trước Park phi nửa năm nhưng anh chưa hề động chạm hay có quan hệ thân mật với ả. Nói đúng hơn cả ả và Park phi anh chưa từng quan hệ với 2 người họ

"Thật sao"cậu ngạc nhiên nhìn anh, người đầu tiên sao cảm giác thật vinh hạnh nha

"Tất nhiên, nàng có vui không"anh bóp nhẹ mũi cậu môi cong 1 đường nhỏ 

"Có, mà ta thấy đói rồi"cậu lập tức xuống tinh thần tay xoa xoa bụng từ qua tới giờ cậu chưa được ăn, thật tội nghiệp mà nếu còn nhịn nữa đảm bảo cậu sẽ không chịu được mà phát điên

"Min quản gia cho người chuẩn bị bữa sáng ta và vương phi sẽ ăn ở phòng. Còn 2 nàng thỉnh an cũng xong rồi không phải lên về cung sao"anh dùng ánh mắt xua đuổi nhìn 2 người họ, nếu họ cứ ở đấy làm sao anh bồi dưỡng tình cảm với vương phi của anh thật là chướng mắt mà. Nếu có thể anh rất muốn tháo đầu của 2 ả nữ nhân này, toàn gây phiền phức

Không cho em rời khỏi anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ