Chap 15

198 18 0
                                    

"Yong à, thiếp muốn vào cung chơi"cậu đến thế giới này lâu vậy rồi cũng chưa từng đến hoàng cung, nơi đó trong tưởng tượng của cậu thật rất đẹp có rất nhiều đồ ăn ngon, còn có đồ chơi và những thứ mới lạ nha

"Được, nếu vương phi đã muốn đi ta sẽ đưa nàng đi. Nhưng có điều kiện"anh đặt cuốn sách xuống bàn đi tới cạnh cậu, đặt cậu ngồi lên đùi mình hít hà mùi hương của cơ thể cậu

"Chàng nói đi, chàng muốn thiếp làm gì"cậu cầm vạt áo nghịch nghịch, từ sau đêm đó quan hệ của anh và cậu cũng dần tốt hơn. Cậu cũng không ngại gọi thẳng tên của anh, nhưng đó là khi chỉ có 2 người còn khi có người ngoài cậu vẫn phải gọi anh là vương gia

"Ta sẽ đưa nàng vào cung chơi, cũng đưa nàng đi gặp thái hoàng thái hậu và mẫu hậu của ta. Nhưng bây giờ ta muốn nàng và ta vận động một chút"tay hư hỏng của anh bắt đầu sờ soạng thân thể cậu

"Yong không được đâu, bây giờ là ban ngày đó"cậu nắm lấy bàn tay nghịch ngợm của anh thở gấp gáp

"Ý nàng là đợi đến tối sẽ được"anh cũng dừng tay không còn nghịch cậu nữa thay vào đó vòng tay qua ôm chặt cậu vào lòng. Đầu anh tựa vào ngực cậu, cậu đưa tay sờ khuôn mặt nam nhân nằm trong ngực mình. Nếu nói anh không đẹp trai không có khí chất là nói dối, chỉ tiếc là anh lại sinh ra ở thế giới cổ xưa này sẽ luôn phải đấu đá chiến tranh tàn khốc. Nếu như 1 ngày nào đó anh không còn bên cậu, không còn yêu thương chăm sóc cho cậu thì lúc đó cậu sẽ phải nằm sao. Không, cậu không muốn anh đã nói rồi anh là của cậu, cậu không cho phép anh rời xa cậu

"Tiểu Lee, nàng cuối cùng cũng tỉnh rồi"anh nhìn cậu nằm trên giường. Vương phi này cũng thật là, mệt đến nỗi ngủ quên trên người anh tối nay anh nhất định phải dạy dỗ cậu lại

"Sao thiếp lại ở trong này"cậu xuống giường ngồi xuống bên cạnh anh, còn điều kì quái kia anh rời xa cậu mãi mãi vẫn khiến cậu sợ hãi hốc mắt đỏ lên 

"Nàng ngủ quên ta đưa nàng vào phòng. Sao vậy, sao nàng lại thích khóc vậy chứ"anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cậu, rốt cuộc có chuyện gì mà vương phi của bổn vương lại thích khóc vậy

"Yong à, lúc nãy thiếp ngủ nằm mơ thấy chàng rời xa thiếp. Thiếp rất sợ, chàng là của thiếp mà"tay cậu nắm chặt tay anh, nước mắt vẫn không ngừng rơi thật sự cậu rất sợ. Vì cậu không phải nguời của thế giới này bất cứ lúc nào cậu sẽ phải rời xa anh, cậu không muốn cậu chính là muốn ích kỉ ở bên anh muốn cùng anh bên nhau cho đến già

"Nàng là ngủ đến ngốc rồi hay sao mà lại có mấy giấc mơ kì lạ vậy. Ta sẽ mãi mãi bên nàng, sẽ hảo hảo yêu thương nàng. Hứa với ta sau này không được khóc nữa, nàng khóc như vậy sẽ rất xấu. Cười nhiều 1 chút sẽ xinh đẹp hơn"anh hôn nhẹ lên mắt cậu, cậu trai này rốt cuộc có những điều gì mà anh còn chưa biết được

"Chàng cũng phải hứa không được rời xa thiếp"cậu đưa ngón út ra trước mặt anh, ý bảo anh móc ngoéo 

"Được, ta hứa với nàng"anh cũng ngoéo ngón út của mình vào tay anh

"Móc ngoéo móc ngoéo, trọn đời không được thay đổi"cậu nhìn 2 ngón út đọc câu thần chú móc ngoéo

"Nếu vậy ta phải yêu nàng trọn đời sao"anh là đang bất mãn hay hạnh phúc vậy 

"Chàng không muốn"cậu tặng anh 1 cái trừng mắt rồi khuyến mại thêm vài cái hừ lạnh

"Tiểu Lee, ta là hảo hảo yêu nàng làm sao lại có chuyện ta không muốn"anh giở khóc giở cười nhìn cậu, anh còn muốn kiếp sau kiếp sau sau kiếp sau sau sau nữa sẽ được bên cậu 

"Chàng nói dối, thiếp đây là không muốn tin"cậu đứng dậy theo hướng cửa mà đi. Cả buổi đều ngủ, đến gần chiều tối mới tỉnh lại thật đói quá

"Nàng không những gì ta nói, chi bằng để ta hành động vậy"anh ôm cậu về giường, mặt đầy gian xảo

"Chàng là muốn làm gì"cậu nhìn anh thân thể cậu đều bị anh giữ lấy, 2 tay cậu bị anh giữ chặt, chân anh cũng giữ chặt chân cậu. Tình hình thế này làm sao mà cậu thoát được

"Làm chuyện mà những người yêu nhau thường hay làm"anh bình tĩnh trả lời cũng chưa nghịch cậu sớm

"Chàng xuống đi, thiếp rất đói"cậu nhăn mặt nhìn anh, tên hỗn đản này có cần vô sỉ vậy không cậu hận không thể đập cho anh ngất rồi nhốt anh vào phòng củi

"Cho ta ăn nàng trước đi, ta cũng rất đói"không cần cậu trả lời anh trực tiếp cởi bỏ y phục của 2 người

Lại 1 đêm xuân nữa đi qua căn phòng này


"1 câu ta yêu người

1 câu ta nhớ người

Lại 1 câu ta sợ

Sợ mất đi người

Sợ người phụ ta

Sợ người tổn thương ta

Sợ lắm khi 

Người hết yêu ta

Ta níu kéo người

Người càng phụ ta

Ta nói yêu người

Người nói yêu người khác

Ta cứ vậy

Cứ như thế

Ngốc nghếch đợi người 1 đời

Đợi người quay về bên ta 

Nói với ta

Rất yêu ta, không muốn lìa xa

Mộng chỉ là mộng 

Lúc tỉnh chỉ còn lại 

Khoảng lặng cô đơn

Và nước mắt

Vì mất đi người"

Không cho em rời khỏi anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ