Chap 28

151 15 1
                                    

Hôm sau cậu tỉnh dậy đã là giữa trưa, anh vẫn luôn bên cạnh cậu bảo vệ cậu

"Xin lỗi, ta lại không bảo vệ được nàng"anh tiến lại đỡ cậu dậy, cậu khẽ cười bàn tay thon dài vuốt ve gò má anh

"Chàng không có lỗi, chàng nhìn xem thiếp vẫn ổn mà"cậu ôm chầm lấy anh, cảm giác này cho cậu thấy rất an toàn

"Nàng cẩn thận tay đang bị thương đó, có đau không?"anh nhìn cánh tay được thái y băng lại của cậu vừa đau lòng vừa hận kẻ làm người của anh bị thương 

"Không đau, có chàng ở đây với thiếp nên hết đau rồi"cậu lắc đầu cười vui vẻ nhìn anh, có bị thương nặng đến mấy chỉ cần anh ở bên cậu cũng không đau vì cậu biết nếu cậu đau anh sẽ đau gấp trăm ngàn lần cậu

"Được rồi, ta bảo quản gia mang chút đồ ăn cho nàng"anh ra ngoài bảo quản gia chuẩn bị vài món cho cậu rồi trở lại phòng với cậu

"Chàng có chuyện gì phiền não sao?"cậu nhìn anh có tâm sự không khỏi nhiều chuyện

"Không có chỉ là chuyện tấu chương vụn vặt"anh ôm chặt cậu vào lòng, anh không muốn nói cho cậu biết anh đang đánh cược cả tương lai của mình vào cuộc chiến hoàng cung sắp tới

"Thiếp hạnh phúc lắm"cậu nhìn nam nhân đang ôm chặt mình lòng càng tin tưởng đây là sự thật 

"Ta cũng rất hạnh phúc"anh hôn nhẹ vào tóc cậu nở nụ cười hạnh phúc, nhưng sâu trong mắt anh là những cuộc bàn tính để chiến thắng cuộc chiến hoàng cung

"Chàng đã không vì ngôi vị thái tử mà đến bên thiếp, lúc đó thiếp rất rất hạnh phúc. Vì thiếp biết với chàng thiếp rất quan trọng"khi cậu biết anh vì cứu cậu mà rời đi, hoàng thượng đã giận anh tước bỏ ngôi vị thái tử của anh, lúc đó cậu rất cảm động cậu đã suy nghĩ rằng sao anh lại ngốc như vậy từ bỏ ngôi vị thái tử để đến cứu cậu. Nhưng cậu đã biết, vì cậu là tất cả của anh

"Nàng là tất cả của ta"không có nàng dù ta có làm hoàng thượng cũng không có ý nghĩa

"Ở nơi này, thiếp chỉ biết mỗi mình chàng và thiếp chỉ yêu chàng. Chàng là tất cả tài sản của thiếp"mất đi chàng thiếp sẽ là người vô sản

"Ta cũng chỉ yêu mình nàng"anh hôn nhẹ vào đôi môi anh đào của cậu

"Vương gia, đồ ăn đã được mang đến"quản gia Min đứng ngoài cửa nói vọng vào

"Vào đi"anh vừa nói xong, cánh cửa mở ra từng người hầu xếp đồ ăn lên bàn rồi ra ngoài 

"Vương gia, thập vương gia tìm người"đồ ăn được xếp hết lên quản gia cung kính thông báo

"Đệ ấy đang ở đâu?"anh gắp vài món ăn vào bát cho cậu rồi nhìn quản gia

"Thập vương gia đang ở thư phòng"quản gia trả lời xong nhìn biểu cảm của anh không vui không buồn

"Ngươi lui xuống trước đi"anh cho quản gia lui xuống rồi tiếp tục gắp thức ăn cho cậu

"Thập vương gia tìm chàng chắc có chuyện quan trọng chàng đi đi, thiếp tự ăn được"cậu nhìn anh đang gắp thức ăn lại nghĩ đến hắn đang đợi anh ở thư phòng

"Được, vậy nàng ăn đi ta đi xem thập đệ tìm ta có chuyện gì"anh bỏ đũa xuống đứng dậy trước khi đi còn dặn dò cậu vài điều

"Chàng đi nhanh đi"cậu vừa cười vừa làm động tác đi đi

"Nàng cũng ăn đi"anh khép cửa lại rồi đến thư phòng

"Tứ ca"hắn thấy bước vào thì đứng dậy

"Đệ tim ta có chuyện quan trọng gì sao?"anh ngồi xuống ghế thưởng thức ly trà nóng 

"Là chuyện của thái tử phi, đệ cho mật thám điều tra được ngày mốt thái tử phi sẽ đến Hoàng Cát Tự hành hương nửa tháng, chúng ta có thể thừa dịp đó ra tay"hắn uống ngụm trà rồi nhìn anh trầm ngâm suy tính gì đó

"Ngày mốt đệ cho người bắt thái tử phi đem đến phòng giam bí mật cho ta"cái này không trách được anh, có trách đi trách vị hoàng huynh đáng kính của anh đụng đến nguời của anh. Làm cho cậu sảy thai, khiến cậu suýt chút nữa mất mạng còn cho người vào phủ của anh làm cậu bị thương

"Tứ tẩu, vẫn ổn chứ?"hắn muốn đến thăm cậu nhưng hắn biết cậu đã có anh ở bên, chỉ đành ngậm ngùi hỏi thăm cậu

"Nàng ấy vẫn ổn"anh bỏ ly trà xuống tiếp tục cùng hắn bàn chuyện chính sự

Ở phòng cậu vẫn đang ăn uống đến vui vẻ

"Vương phi, có Kiko quý phi đến muốn gặp người"hầu gái bước vào thông báo 

"Nay mặt trời mọc hướng nào?"cậu bỏ đũa xuống lấy khăn bên cạnh lau qua miệng, chỉnh trang lại trang phục tóc tai 

"Dạ, hướng Đông"hầu gái khó hiểu nhìn cậu, mặt trời mọc hướng nào thì có liên quan đến Kiko quý phi sao?

"Vậy ả tiểu tam đó nhất định bị đụng đầu rồi"ả ta sao có thể tốt bụng đến gặp cậu chứ, có trời cũng không tin. Cậu ra đại sảnh đã thấy ả ngồi đó, thưởng thức trà

"Vương phi, tiểu muội nghe nói hôm qua phủ ta có thích khách vương phi bị thương không biết vương phi bây giờ sao rồi"ả đứng dậy nhìn cậu, đôi mắt hận không thể giết chết cậu từ ngày ả đẩy cậu ngã anh không muốn gặp mặt ả. Đến khi cậu bị bắt cóc, rồi quay về anh cũng chỉ quan tâm cậu rồi cậu bị thương anh cũng bên cậu. Ả đường đường là 1 quận chúa bây giờ lại thua cậu, chuyện đó không bao giờ xảy ra, ả đến tìm cậu là có lí do

"Cám ơn, ta vẫn chưa chết"cậu ngồi xuống ghế ánh mắt chán ghét nhìn ả

"Tiểu muội biết từ ngày tiểu muội vào phủ đã làm vương phi không được vui"ả ta là đang cần sự thương hại của người khác sao, cậu nhíu mày nhìn ả ta 

"Biết thế là tốt"vậy sao không cuốn gói rời khỏi tứ phủ đi còn ở đây làm gì

"Vậy nên tiểu muội mạo muội đến đây mời vương phi ngày mốt đi xem kịch ở Mộng Xuân Cốc"ả ta đứng dậy nhìn cậu

"Ta..."không muốn đi , lời chưa kịp nói đã bị nuốt lại

"Không lẽ vương phi không để cho tiểu muội chút mặt mũi nào"ả ta nước mắt rưng rưng nhìn cậu

"Được, ta đi"có đi hay không đối với cậu đều như nhau. Nhưng đối với ả thì cậu đã dần dần lọt vào cái bẫy ả giăng sẵn

Lee SeungHyun ngày tàn của ngươi đã đến rồi 

Không cho em rời khỏi anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ