Chap 17

163 15 0
                                    

"JiYong, chàng hay lắm dám ở sau lưng thiếp nuôi tiểu tam, tiểu tứ. Được lắm, 2 tuần tới cấm vào phòng thiếp cấm đụng vào người thiếp luôn"sau khi vào xe ngựa cậu mới bộc phát cơn giận, Yong chết bầm dám phản bội ta. Nghe xong bản án của cậu anh đúng là khóc không ra nước mắt cái này khác gì bị thất sủng

"Vương phi, nàng hết thương ta rồi sao"anh nắm chặt tay cậu lắc qua lắc lại. Anh cũng đâu biết hôm nay vào cung sẽ gặp ả nữ nhân Kiko đó chứ, lại còn hoàng tổ mẫu nói ả sẽ làm nữ nhân của anh. Kịch bản này bắt đầu sai nha, bổn vương gia chính là không muốn

"Chàng còn dám nói thiếp không thương chàng, được lắm. Vậy chàng giải thích đi trong phủ chàng sắp có thêm 1 nữ nhân đó"bảo cậu chấp nhận chuyện này sao, cậu đây không đủ rộng lượng nhường người minh yêu cho kẻ khác. Nếu cần thì cứ chọn hoặc là cậu hoặc là ả nữ nhân đó

"Chuyện này là do hoàng tổ mẫu sắp xếp ta thật tình không biết"anh vô tội mà, vương phi xinh đẹp của ta ơi nàng phải tin ta chứ

"Ý chàng là hoàng tổ mẫu chàng nói gì chàng cũng làm theo. Hoàng tổ mẫu chàng không thích thiếp vậy chàng sẽ viết thư bỏ thiếp sao"cậu biết rõ anh không muốn làm khó cậu nhưng cậu là đang cần nơi xả giận. Hoàng tổ mẫu của anh và cậu ai là người quan trọng hơn

"Ta không có ý đó, đời này của ta chỉ sống để yêu mình nàng. Nàng còn không tin ta sao, nơi này của ta nàng cũng lấy rồi. Tin ta, KwonJiYong chỉ yêu Lee SeungHyun"anh ôm chặt cậu vào lòng. Đời này anh sống là để yêu cậu, nếu anh sinh ra là một người bình thường không phải vương gia không có huyết thống với hoàng cung thì anh sẽ thật vui vẻ, cùng người mình yêu trồng rau trồng hoa, tối tối cùng ngắm trăng. Thêm vài năm nữa sẽ cùng nhau đón các tiểu bảo bối ra đời. Đó chính là cuộc sống anh muốn thật bình yên và hạnh phúc

"Thiếp chỉ yêu mình chàng thôi. Thiếp không muốn mất chàng, thiếp đủ can đảm để yêu chàng nhưng thiếp không đủ can đảm nhường chàng cho người khác. Thiếp biết mình ích kỉ nhưng vì thiếp yêu chàng, nếu 1 ngày nào đó chàng thật sự không cần thiếp nữa thì hãy nói với thiếp, thiếp sẽ tự mình đi khỏi cuộc đời chàng mãi mãi"cậu khóc đúng cậu đã khóc, cậu có thể bên anh bao lâu. Cậu cũng không dám nghĩ nữa 1 khi ý thức của Lee SeungHyun thức dậy thì cũng là lúc cậu nói với anh 1 tiếng tạm biệt

"Nàng chỉ cần ở bên ta, ta sẽ mãi yêu thương nàng"anh vỗ về cậu, cậu ích kỉ vì cậu yêu anh. Cũng vì xảy ra tai nạn rồi cậu đến nơi này cùng thân xác với Lee SeungHyun thì cậu đã yêu anh, cậu chinh là muốn giữ anh cho riêng mình 

"Vương gia, xe ngựa dừng nãy giờ rồi kìa"cậu mở tấm vải che lên thấy xe đã ở 1 phần mới của hoàng cung, đây có lẽ là lãnh cung trong truyền thuyết

"Xuống thôi, ta đưa nàng đi gặp mẫu hậu"anh xuống trước rồi đỡ cậu xuống. Khung cảnh nơi đây rất đẹp nhưng cảnh thì đẹp nhưng khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo cô đơn. Anh đưa cậu ra hoa viên của lãnh cung, ở đây có 1 người phụ nữ cỡ tuổi trung niên"Hoàng nhi tham kiến mẫu hậu"anh cúi người xuống hành lễ, cậu cũng cúi người xuống như anh

"Tham kiến hoàng hậu"cậu cũng như ở cung của thái hoàng thái hậu liếc nhìn người phụ nữ này. Cậu vừa ngước lên chạm ngay ánh nhìn của hoàng hậu đang nhìn cậu

"Con là tiểu Lee"hoàng hậu nhỏ giọng hỏi, cậu bé này không lầm thì con trai bà đã kể cho bà đó là Lee thiếu gia của Lee 

"Dạ"cậu gật nhẹ nở nụ cười vui vẻ, hoàng hậu cũng không khó gần như thái hoàng thái hậu. Bà rất dễ gần bà và cậu vui vẻ nói chuyện cả buổi, bà giữ cậu lại dùng bữa rồi nói phải thường xuyên vào thăm bà. Cậu cũng hứa sẽ vào thăm bà thường xuyên. Rời khỏi lãnh cung anh đưa cậu đến chợ của hoàng cung, nơi này có rất nhiều thứ mà cậu thích"Ông chủ, cho ta 1 xâu hồ lô"cậu chạy lại quán kẹo hồ lô. Những xâu kẹo chua chua ngọt ngọt thật khó cưỡng lại. Ông chủ đưa cho cậu 1 xâu hồ lô, cậu vui vẻ trả tiền rồi chạy lại chỗ anh

"Hồ lô này rất ngon, thiếp với chàng cùng ăn nha"cậu đưa xâu hồ lô đến trước mặt anh. Cử chỉ này là khi anh gặp cậu lần đầu, cậu cũng như lúc này giơ xâu hồ lô ra trước mặt anh

"Được"anh cầm tay cậu đưa xâu hồ lô gần miệng mình, cắn lấy 1 viên vẫn là hương vị đó chua chua ngọt ngọt 

"Ngon không"cậu cũng như anh cắn 1 viên, hương vị chua chua ngọt ngọt lan tỏa khắp khoang miệng cậu mùi vị rất tuyệt

"Ngon"anh gật đầu rồi, chiến sạch xâu hô lồ của cậu. Cứ vậy xâu hô lô 20 viên thì anh đã ăn hết 19 viên cậu ăn được 1 viên"Nàng còn nhớ lần đầu ta gặp nàng không"cậu lục lại trí nhớ lần đầu cậu gặp anh là ở Lee gia

"Nhớ"cậu gật nhẹ rồi nghe anh kể tiếp

"Lúc đó nàng cho ta 1 xâu hồ lô còn hỏi ta tên gì rồi nàng còn hứa gì nhớ không"anh nhìn phía xa xa, nàng đã hứa sẽ thành hôn với ta. Nàng còn nhớ lời hứa đó không

"Ta thật không nhớ"không phải cậu không nhớ căn bản chuyện anh đang nói là liên quan đến Lee SeungHyun cậu làm sao biết được anh và Lee SeungHyun đã hứa gì

"Nàng hứa sẽ thành hôn với ta"anh ôm cậu vào lòng"Và lời hứa đó đã thành sự thật"cậu cũng ôm chặt anh kiềm chế nước mắt, vị trí của Lee SeungHyun trong tim anh quan trọng như vậy sao? Cậu không biết mình sẽ phải đóng giả Lee SeungHyun bao lâu, nhưng điều cậu biết lúc này là khi anh nhắc đến cái tên Lee SeungHyun thì anh rất vui vẻ nhưng tâm cậu lại đau nhói. Cậu chỉ muốn nói cậu không phải Lee SeungHyun đừng coi cậu là người ấy, muốn nói lắm nhưng liệu anh có tin không?

Kwon JiYong anh là yêu Lee SeungHyun hay Lee SeungRi?

Còn Lee SeungRi em đã yêu anh rồi


Không cho em rời khỏi anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ