Chap 9

237 21 0
                                    

Cậu nhìn đàn tranh trên bàn đá lướt nhẹ dây đàn âm thanh êm tai vang lên khiến người nghe thấy tâm tịnh vô cùng. Cậu đàn 1 khúc, các ngón tay khiêu vũ nhẹ nhàng lướt qua rồi lướt lại. Anh đang ở thư phòng đọc sách nghe được tiếng đàn như mời gọi, anh đi theo những thanh âm đó đến được hoa viên. Cậu vẫn thả mình vào những thanh âm mê hoặc lỏng người này, anh đứng 1 góc nhìn cậu thật không ngờ tiểu mỹ thụ này đánh đàn hay đến vậy

"Vương gia"Lim công công tiến lại chỗ anh hành lễ, anh gật nhẹ rồi tiếp tục thưởng thức"Vương gia, thần thấy ngài đã lâu không múa kiếm. Hay dịp này ngài và vương phi thiếp đánh đàn chàng múa kiếm"Lim công công nhìn anh rồi nhìn cậu cười khẽ trong lòng 

"Vậy có được không"anh sợ sẽ làm mất hứng của cậu, hiếm thấy nụ cười vui vẻ đó của cậu

"Ngài chưa thử sao biết không được"từ bao giờ vương gia của bọn họ trở lên biết suy nghĩ chín chắn trước khi hành động vậy

"Được"anh rút kiếm ra tiến lại gần hồ sen bắt đầu múa kiếm. Động tác không nhanh không chậm rất ăn ý với tiếng đàn

"Tài lẻ hèn mọn, để vương gia chê cười rồi"cậu đàn xong thì anh cũng múa kiếm xong 2 mắt chạm nhau, cậu đi về phía anh hành lễ

"Không hèn mọn, nàng đàn rất hay. Sau này nàng có thể đàn cho ta nghe mỗi ngày không"anh đưa kiếm cho Lim công công tiến lại gần cậu nắm chặt bàn tay mềm mại đó

"Vậy đúng là vinh hạnh của ta rồi"cậu khách khí trả lời anh, tay bị anh nắm cũng rút lại. Cậu cũng không rõ nữa, nhưng bây giờ trái tim của cậu không nói dối nó mách bảo với cậu là cậu đang rung động với anh. Nếu cứ tiếp tục vậy chẳng mấy chốc cậu sẽ rơi vào bẫy tình 

"Nàng có thể gọi ta là tiểu ca ca được mà. Ta thấy nàng có gì đó không thoải mái khi ở với ta"anh nhìn cậu, anh biết cậu không yêu anh chỉ có mình anh đơn phương, lời hứa năm đó cậ đã quên? Anh làm sao quên được nụ cười đó, năm anh 13 tuổi phụ vương anh tàn nhẫn đưa anh ra biên giới. Mùa đông năm đó đúng là định mệnh, nó đã đưa anh đến với cậu. Cậu lúc đó chỉ là 1 cậu nhóc 11 tuổi dáng người mũm mĩm tay cầm xâu hồ lô đi đến bên cạnh anh. Lúc đó Lee gia được phụ vương anh hạ chỉ ra biên giới mang danh điều tra quân tình nhưng thực tế là điều tra về cuộc sống của anh ở biên giới 

"Tiểu ca ca, hồ lô này tiểu Lee cho huynh"cậu cười vui vẻ đưa hồ lô của mình cho anh

"Ta lớn rồi, ngươi đừng gọi ta là tiểu ca ca nghe kì lắm. Kẹo hồ lô này của ngươi thì ngươi ăn đi sao lại cho ta"anh nhìn xâu hồ lô trong tay cậu rồi nhìn cậu

"Hồ lô này rất ngon tiểu ca ca và tiểu Lee chia nhau nha"cậu đưa xâu hồ lô cho anh rồi nói tiếp"Tiểu ca ca, huynh tên gì vậy"trong mắt anh lúc đó cậu rất là đơn thuần và hồn nhiên

"Ta tên Kwon JiYong, còn ngươi tên gì"anh cắn 1 viên kẹo hồ lô, vị ngọt ngào xen lẫn vị chua chua hoà quyện thật ngon quá

"Tiểu Lee tên Lee SeungHyun, tiểu ca ca có thể gọi đệ là tiểu Lee như mẫu thân, phụ thân và tỷ tỷ"cậu nắm lấy tay anh đưa xiên kẹo về hướng mình và xử lí 1 viên kẹo miệng cười toe toét. Nụ cười đó như ánh mặt trời chiếu rọi vào trái tim băng giá của anh, anh từ giây phút đó đã rung động đã yêu cậu đến bây giờ

"Vậy cũng được, sau này ta lớn ta sẽ cho ngươi làm phi của ta. Ta sẽ yêu thương ngươi nhiều thế này"anh giang rộng cánh tay mình ra, vui vẻ nhìn cậu

"Tiểu Lee cũng sẽ yêu tiểu ca ca nhiều nhiều như vậy hihi"cậu cũng bắt chước anh giang rộng cánh tay mình ra cười vui vẻ

"Đợi ta lớn có được không"anh nhìn cậu, anh sẽ đến nhà cầu thân với cậu để cậu luôn bên cạnh anh

"Vâng"câu trả lời tuy ngắn nhưng khiến lòng anh rất ấm áp. Cứ vậy thời gian trôi đi, anh vẫn nhớ lời hứa đó và thực hiện nó còn cậu, liệu cậu còn nhớ hay đã quên?. Dòng kí ức này với anh nó không bao giờ phai nhạt, nhưng nếu anh biết được vương phi trước mặt anh không phải tiểu Lee- Lee SeungHyun mà là Lee SeungRi 1 con người đến từ thế giới hiện đại liệu anh có chấp nhận không. Anh là yêu Lee SeungHyun hay sẽ chọn Lee SeungRi? 


"1 đời tương tư hoá rượu sầu

1 đời thương nhớ hoá cô đơn

1 đời yêu thương hoá hận thù

Người xưa, cảnh cũ đi xa

Ta yêu người, người phụ ta

Ta càng yêu người bao nhiêu

Thì cũng hận người phụ ta bấy nhiêu

Tim ta nhói đau vì người

Ta hận không thể cùng người

Sống không bên nhau thì chết có nhau

Đêm đêm ta

Làm bạn với ánh trăng đơn côi

Trăng đi ta lại làm bạn với màn đêm

Nhớ về nụ cười  của người

Lời hứa không chia xa

Nay đã hoá gió bay đi"

Không cho em rời khỏi anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ