Chap 25

118 17 0
                                    

Sáng sớm hoàng cung đã cho gọi các vương tử vào cung để nghe sắc phong thái tử, đại điện xôn xao bàn tán. Hoàng thượng uy nghiêm bước ra ngồi lên ngai vàng nhìn các quan đại thần và vương tử của mình

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn van tuế"

"Bình thân"hoàng thượng phất tay rồi nhìn sang Yang công công

"Sau đây là số điểm của 6 vị vương gia ở 3 vòng

Nhị vương gia- Kwon SeungHyun tổng điểm 298 điểm 

Tứ vương gia- Kwon JiYong tổng điểm 300 điểm 

Bát vương gia- Kwon YoungBae tổng điểm 297 điểm

Cửu vương gia- Kwon Seung Hoon tổng điểm 284 điểm

Thập vương gia- Kwon Mino tổng điểm 290 điểm 

Thập bát vương gia- Kwon Seung Yoon tổng điểm 287 điểm

Thái tử của chúng ta đã được thông qua số điểm đó là tứ vương gia- Kwon JiYong.  Nửa canh giờ nữa mời tứ vương gia vào nhận thánh chỉ và ấn thái tử"Yang công công đưa thông báo qua đầu rồi nhìn sang hoàng thượng

"Các khanh có ý kiến gì không"hoàng thượng nhìn 1 lượt quan đại thần rồi nhìn các vương tử của mình

"Dạ không"có kẻ ngu mới dám cãi ý của hoàng thượng 

"Bái triều"hoàng thượng vừa nghe được bái triều liền lui xuống sân rồng bàn tán xôn xao

"Tứ vương gia, chúc mừng người"các quan đại thần rối rít đến chúc mừng anh từng người từng người nói lời ngon lẽ ngọt

"Vương gia, có tung tích của vương phi"HanBin đi điều tra tung tích của vương phi cuối cùng cũng có kết quả liền đến báo cho vương gia

"Nói"anh lạnh giọng nhìn sang nhị vương gia đứng ở góc đang nhìn anh cười, nụ cười tràn đầy khinh bỉ và khiêu khích

"Ở căn nhà hoang phía Nam"HanBin vừa nói xong anh liền rời đi phi ngựa thẳng đến phía Nam

Bên trong căn nhà hoang vẫn là khung cảnh lạnh lẽo, cậu nằm 1 góc cơn đau từ bụng truyền đến. Đau quá, bụng cậu thật đau từ hôm tới giờ bị đám người kia đánh đập hành hạ toàn thân đều là vết thương đến hít thở cũng thấy khó khăn. Hạ thân cậu đang chảy máu dữ dội, tiểu bảo bối của cậu. Vương gia chàng ở đâu sao chưa tới cứu thiếp, thiếp không muốn tỉnh lại nơi này quá đáng sợ sao chàng còn chưa tới cứu thiếp, thiếp sợ lắm. Cậu vừa nhắm mắt thì cánh cửa liền mở ra, anh liền giương kiếm về phía bọn họ trong nháy mắt cả đám đã ngã gục dưới chân anh. Anh thu kiếm về tiến lại chỗ cậu, đưa cậu về tứ phủ

"Cút hết! Ta nói cho đám lang băm các ngươi biết nếu không cứu được vương phi các người đều phải chết lót xác cho nàng ấy"anh tức giận nhìn đám thái y vô dụng đang xin tha mạng. 1 lũ vô dụng mà, sao các ngươi lại nói vương phi của bổn vương không thở nữa, còn nói vương phi của bổn vương sảy thai. Không thể nào có chuyện này tất cả chỉ là nói bậy, chỉ là lũ thái y kia vô dụng

"Này"1 bàn tay vỗ nhẹ lên vai anh. Anh quay lại là khuôn mặt của 1 lão già đã đi qua nửa già cuộc đời 

"Ông là ai"anh nhìn người trước mặt, lão già này làm sao có thể vào đây trong ngoài phủ đều có lính canh không lí nào ông ta vào được

"Ta là ai không quan trọng. Ta tới để cứu cậu trai kia"ông chỉ gậy gỗ về phía cậu rồi nhìn sang anh"Vương gia ngài có chắc là muốn cứu cậu ấy không?"

"Ta muốn cứu cậu ấy, bằng mọi cách phải cứu được cậu ấy"anh nhìn lão giác kì quái trước mặt"Ông có cách cứu được nàng ấy"ánh mắt anh thập phần khó tin, 1 lão già từ đâu chui ra lại có cách cứu vương phi của anh

"Đúng. Vương gia ngài có yêu cậu trai này không"lão già này tiếp tục hỏi anh. Hỏi câu này đúng là dư thừa tất nhiên là anh yêu cậu rồi

"Có"anh gật nhẹ rồi nhìn lão già trước mặt

"Vương phi mạch tượng rất yếu, cơ thể mất máu quá nhiều rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Bây giờ ta sẽ giúp vương gia và cậu ấy kí 1 khế ước đó là khế ước sinh tử, từ đây ta sẽ truyền máu của cơ thể vương gia qua cho cậu ấy. Khế ước này sẽ là sợi dây sinh tử của 2 người nếu 1 người chết người kia sẽ phải chết theo, vương gia người có muốn kí khế ước này không"chuyện kí khế ước sinh tử này không phải trò đùa, bất cứ lúc nào có thể gây đến nguy hại cho cả 2 người

"Ta đồng ý"anh không suy nghĩ liền đồng ý, với anh cậu rất quan trọng vì cứu cậu anh mất cả mạng sống cũng được

"Được, vương gia đỡ cậu ấy ngồi dậy"anh làm theo lời lão già đỡ cậu ngồi dậy"Vương gia ngồi đối diện cậu ấy đi"anh cũng bỏ giày ngồi đối diện cậu

Tay 2 người đều đặt ngửa, lão gia dùng phép vẽ lên tay anh và cậu rồi tay anh và cậu dính vào nhau. Cứ như vậy nửa canh giờ, nguyên khí của anh truyền qua cậu

"Được rồi"lão già vẽ 1 đường tròn tay anh và cậu rời ra. Anh tựa vào thành giường thở gấp, anh đã truyền cho cậu 7 phần nguyên khí cơ thể anh bây giờ rất yếu 

"Tại sao nàng ấy vẫn chưa tỉnh?"anh nhìn nam nhân vẫn nằm bất động trên giường 

"Không phải cậu ấy chưa tỉnh, mà là cậu ấy không muốn tỉnh. Cậu ấy đang trốn tránh thực tại, bây giờ chỉ còn cách người phải nói chuyện tâm sự với cậu ấy thì sẽ có hi vọng cậu ấy tỉnh lại"lão già đưa cho anh 1 hộp gỗ"Đây là ngọc bội uyên ương nó chứng minh cho tình yêu của 2 người. Mối lương duyên của 2 người là do trời định, kiếp này đã định 2 người đến bên nhau dù xa thế nào vẫn ở bên nhau. Còn tương lai đó sẽ là bí mật, ta nói xong rồi ta đi đây"lão già nói xong liền biến mất. Anh liền quay lại ngồi bên giường cậu nhìn ngắm khuôn mặt cậu, vương phi của ta nàng mau tỉnh lại đi, nàng tỉnh lại ta sẽ đưa nàng đi chơi sẽ cùng nàng luyện chữ đọc thơ, ta muốn xem nàng đánh đàn còn ta sẽ múa kiếm. Bao kỉ niệm của anh và cậu cứ ùa về, kỉ niệm thật đẹp nó sẽ đẹp hơn khi nàng tỉnh dậy nói với ta rằng'Thiếp nhớ chàng, thiếp rất yêu chàng' ta sẽ ôm nàng vào lòng và nói với nàng'Ta cũng yêu nàng'

'Ngọc bội uyên ương tượng trưng cho tình yêu đôi lứa, ta 1 miếng nàng 1 miếng. Chúng ta sẽ giống 2 miếng ngọc bội này là 2 nhưng thật ra là 1, sẽ mãi bên nhau cùng nhìn nhau già đi'

Không cho em rời khỏi anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ