Chap 37

59 6 6
                                    

Thời tiết hôm nay thật biết chiều lòng người, nhẹ nhàng đến dễ chịu nhưng lại sắp có chuyện không dễ chịu ập đến. Cậu vẫn ngây thơ ở hậu hoa viên đưa tay đôi tay của mình khiêu vũ trên dây đàn, âm thanh da diết khiến người nghe xao động

"Vương phi..."hầu gái thân cận của cậu vội chạy đến, nàng sợ chuyện này thông báo muộn vương phi của nàng e là...

"Có chuyện gì mà ngươi chạy vội vậy, nói ta nghe đi Lim"cậu dừng tay đàn đưa mắt nhìn nàng

"Vương phi, có hỷ..."nàng cúi gằm mặt xuống đất không dám nhìn cậu, nàng biết cậu bề ngoài luôn tỏ ra ổn nhưng khi gặp chuyện thì có trời mới biết cậu sẽ ra sao

"Có hỷ? Là hỷ của ai vậy? Sao không ai báo ta biết vậy"cậu ngạc nhiên đứng dậy nhìn thái giám rồi hầu gái xung quanh, trả lời câu chỉ là sự im lặng"Lim, người nói ta biết hỷ của ai. Vương gia nào lập phi hay tướng quân nào thành gia, nói ta biết đi để ta còn chuẩn bị quà"cậu đi lại gần đưa tay tính năn nỉ nàng nhưng chưa đợi cậu chạm đến thì tất cả mọi người ở đó đã quỳ xuống

"Hỷ này vương phi không tham gia được..."nàng nói giọng nấc nghẹn đi, đôi mắt đã đỏ hoe nên vì uất ức thay cho cậu

"Ta không tham gia được? Rốt cuộc là hỷ của ai mà ta lại không tham gia được"cậu bắt đầu thấy khó hiểu, rốt cuộc hỷ này là của ai mà cậu không tham gia được chứ

"Là hỷ của hoàng thượng và công chúa Nana Komatsu nước láng giềng"câu trả lời này đã xoá tan mọi thắc mắc của cậu

"Vương phi, hôm nay phủ chúng ta có hỷ"

"Có hỷ? Hỷ của ai vậy"

"Hỷ của vương gia với Kiko Mizuhara quận chúa"

Cậu đứng ngây ngốc 1 lúc, khẽ nở nụ cười. Lại là hỷ đến từ người luôn hứa hẹn yêu thương bảo vệ cậu sao? Buồn cười quá, thật buồn cười mà nhưng sao nước mắt cậu lại rơi thế kia

Lần này cậu không nháo nữa, không ồn ào nữa. Cậu im lặng đi về cung của mình, suốt quãng đường đi mọi người đều bận rộn. Chẳng ai có thời gian hành lễ với cậu hay để ý cậu ra sao. Cậu mệt thật rồi, giữa chốn hoàng cung tranh đấu này cậu nghẹt thở quá. Thứ anh muốn có là quyền lực, địa vị còn thứ cậu muốn là 1 tình yêu đơn giản

Giữa tiếng kèn trống vui vẻ, sắc đỏ rực rỡ ở khắp nơi thì cậu đang cầm tay nải của mình nặng nề bước đi. Cậu đứng trong đám đông nhìn anh đang oai phong ngồi trên ngựa, ngực đeo hoa đỏ. Khí chất cao ngạo đó người khác thật không dám sánh nhưng cũng vì sự cao ngạo đó mà anh hết lần này đến lần khác làm tổn thương cậu. Nhìn đến kiệu tân nương nụ cười cậu lại bất lực nhếch lên, nước mắt lại trào ra

Ta cùng chàng trải qua biết bao nhiêu lần sinh tử, biết bao lần hoạn nạn, biết bao nước mắt... Trải qua tất cả mọi chuyện đó chàng chỉ giành cho ta những lời hứa, những lời an ủi. Chàng nói muốn có thiên hạ này để bảo vệ ta, nhưng người đang cùng chàng diễu hành trên phố nàng ta là ai? Nàng ấy là ai mà sao mọi người cứ luôn miệng gọi nàng ấy là Hoàng hậu. Ta ngu ngốc nháo loạn nhận lại cũng là đau đớn, ta ngoan ngoãn hiểu chuyện rồi nhận lại vẫn là đau đớn. Kwon JiYong chàng nói cho ta biết, yêu chàng là lựa chọn sai hay đúng? Ta mệt rồi....

Trong hoàng cung các quan đại thần đứng thành hàng dài hành lễ, anh và cô ta đi song song nhau vào chính điện. Giọng của Yang công công vang lên

"Nhất bái thiên địa"

Anh và cô ta cùng nhau bái thiên địa

"Nhị bái cao đường"

Cùng nhau bái hoàng tổ mẫu và thái hoàng thái hậu

"Phu thê giao bái"

2 người xa lạ mặt đối mặt cúi bái nhau, dù tâm chẳng thuộc về nhau

"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế" các quan đại thần quỳ xuống hành lễ, hoàng thượng của họ đã liên hôn. Đất nước họ đã được cứu rồi, đây thật sự là 1 điều tốt lành

"Hoàng thượng, ai gia chúc 2 đứa sớm cho ai gia lên chức" hoàng tổ mẫu đi xuống nhìn đôi tân lang tân nương nói 1 câu đơn giản rồi ra về

"Hoàng thượng, ta mong con sẽ thật sự hạnh phúc" thái hoàng thái hậu nhìn anh vẻ mặt thoáng chút thất vọng, bà biết con trai bà không tốt hết lần này đến lần khác làm tiểu Lee đau khổ. Người làm mẫu hậu như bà cũng rất muốn đánh muốn mắng nó, để nó biết cách trân trọng tiểu Lee nhưng thật sự nó yêu đến mù quáng rồi. Nó làm tất cả đều vì tiểu Lee nhưng lần này nó sai thật rồi... Đã không còn kịp để quay lại

Nghe được câu nói của thái hoàng thái hậu lòng anh chợt nhói, hạnh phúc thật sự của anh chính là cậu. Cả ngày nay, vì lo hỷ sự mà anh đã quên mất cậu. Không biết bây giờ cậu ở cung đã ăn chưa, đã biết chuyện chưa có đang đau lòng không. Tiểu Lee ngoan, ta xin lỗi...

"Hoàng thượng..."thái giám của cậu vội chạy vào chính điện

"Thái giám to gan, dám tự ý vào chính điện"quan đại thần đứng cạnh thái giám đó liền tỏ thái độ

"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, thần có chuyện muốn bẩm báo"thái giám vội quỳ xuống, ổn định hơi thở liền cung kính hành lễ

"Bẩm báo đi"anh nhìn thái giám dưới chân mình nhíu mày khó chịu

"Vương phi bỏ đi rồi..."

___
Hello các nàng, lại là con au lười biếng lươn lẹo đây🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️

Không cho em rời khỏi anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ