Chap 27

147 14 0
                                    

Sáng sớm đã có thập vương gia đến phủ anh có vài chuyện cần giải quyết nên hắn đành đi hàn huyên tâm sự với cậu

"Tứ tẩu"hắn vui vẻ nhìn cậu, cậu cũng cười nhẹ đáp lễ"Đã lâu không gặp"

"Đã lâu không gặp"cuộc trò chuyện mở đầu đầy gượng gạo 

"Tẩu có biết thổi sáo không"hắn lấy ra 1 cây sáo ngọc đưa cho cậu

"Thật xin lỗi, ta chỉ biết đánh đàn tranh"cậu nhìn cây sáo trong tay, thật rất đẹp 

"Vậy đệ tặng cho tẩu 1 khúc"hắn nhận lấy sáo bắt đầu thổi những nốt đầu của khúc nhạc, đây là khúc 'Tương tư' những tâm tư của hắn đều để trong khúc hát này như muốn nói với cậu 3 chữ của tình yêu nhưng lại không được

"Thật sự rất hay nhưng cũng rất buồn. Thập vương gia đang yêu sao"cậu nhấp nhẹ ly trà rồi nhìn người đối diện

"Đúng vậy, nhưng nàng ấy không yêu đệ nàng ấy đã có người bên cạnh yêu thương rồi"hắn cười nhẹ rồi nhìn cậu, người hắn yêu là cậu nhg cậu là tứ tẩu của hắn

"Đúng là 1 chuyện tình buồn"cậu gật nhẹ, cái chuyện ta yêu nàng nhưng nàng không yêu ta đúng thật rất bi ai 

"Chỉ biết đứng đằng sau nhìn nàng hạnh phúc bên người nàng yêu, khi nàng buồn chỉ cần quay lại sẽ thấy có 1 người vẫn đứng đó cùng nàng chia sẻ nỗi buồn sẽ lau nước mắt cho nàng"hắn không biết phải nói bản thân mình ngốc hay cao thượng nữa, nếu so với tứ ca hắn đúng là kém xa. Có lẽ cả đời này hắn chỉ được nhìn cậu từ xa thôi"Không biết, đệ có được thưởng thức cầm nghệ của tứ tẩu"

"Cầm nghệ của ta không được hay lắm mong thập vương gia đừng chê cười"cậu bảo người hầu vào phòng lấy đàn tranh, đàn tranh mang ra cậu cũng bắt đầu đàn 1 khúc 'Yêu nàng là sai lầm' những nốt thăng trầm của khúc nhạc khiến người nghe thấy chàng trai trong này rất đáng thương, chàng trai đem lòng yêu cô gái nhưng cô gái lại phụ chàng trai. Để rồi khi nhận ra thì cô gái đã bên người khác, chàng trai đau lỏng hoá thành khúc tương tư

"Rất hay, nhưng tại sao lại là 'Yêu nàng là sai lầm' tên khúc nhạc nghe rất buồn"hắn trầm tư suy nghĩ cũng không biết tại sao cậu chọn khúc hát này

"Chỉ muốn khuyên thập vương gia sớm tìm ra tình yêu của đời mình đừng như chàng trai trong khúc hát đau lòng hoá thành khúc tương tư"cậu giải thích cho hắn, hắn cũng nghe nhưng thấm hay không thì hắn cũng không biết vì đối với hắn tìm 1 người hoàn hảo như cậu để ở bên hắn rất khó

"Không biết đệ có thể cùng tứ tẩu đàn sáo hợp tấu 1 khúc không"hắn nhìn cậu rồi nhìn cây đàn tranh

"Hân hạnh"cậu nhẹ nhàng lướt trên dây đàn, lại 1 khúc hát nữa  vang lên khúc này có tên là 'Chờ đợi' dù khó khăn thế nào cũng chờ đợi, đợi đến ngày được bên nhau

"Thập vương gia, tứ gia cho tìm người"Min quản gia cung kính nhìn hắn và cậu

"Tứ tẩu lần sau gặp lại chúng ta lại đàn tiếp khúc 'Chờ đợi' này"hắn đứng dậy cúi chào rồi đi theo quản gia đến thư phòng của anh

"Tứ ca"hắn bước vào thấy anh đang mệt mỏi day day mi tâm

"Đệ ngồi đi"anh nhìn cái ghế đối diện"Phụ hoàng chắc giận ta lắm"

"Phụ hoàng giận huynh, nên đã ban chiếu thái tử cho nhị ca"hắn gật nhẹ, nếu hắn trong tình huống của anh hắn cũng từ bỏ tất cả đi đến bên cậu"Huynh tim ra người đó chưa"người đã bắt cóc tứ tẩu là ai

"Nhị ca- Kwon SeungHyun, phải nói là thái tử mới đúng"anh nghiến nhẹ răng, nói đến người đó anh chỉ muốn giết chết hắn ta

"Cuộc chiến có lẽ đã bắt đầu rồi"hắn gật nhẹ rồi nhâm nhi ly trà

"Vương gia, trong phủ có thích khách"quản gia chạy vội vào thư phòng, anh nghe xong liền lấy kiếm đi ra ngoài. Có hơn chục tên mặc hắc phục đang náo loạn ở hoa viên cậu bị đám người này làm hoảng sợ. Anh và hắn cùng lên giải quyết đám thích khách đó trong nháy mắt cả đám liền nằm dưới chân anh

"Tiểu Lee, nàng sao vậy"anh đỡ cậu dậy, tay phải của cậu bị đám thích đó làm cho bị thương máu chảy rất nhiều

"Tứ tẩu bị thương rồi, huynh đưa tẩu anh về phòng đi. Đệ bảo quản gia đi tìm thái y, đệ đi điều tra đám thích khách này"hắn nói xong liền biến mất anh cũng đưa cậu về phòng, thái y đến xem vết thương băng bó cho cậu dặn dò vài thứ rồi ra về

"Là người của ai?"anh thấy hắn về trực tiếp hỏi, người nào to gan dám phái thích khách đến phủ của anh làm loạn

"Là thái tử"anh nhíu mày nhìn người đang nằm trên giường tay nắm chặt, hắn không trả lời chỉ gật nhẹ"Đã đến lúc ta phải đáp lễ lại thái tử rồi"nụ cười của anh rất lạnh, giọng điệu đầy bợn cợt

"Tứ ca huynh tính làm gì"hắn tò mò nhìn anh, ai cũng biết động vào anh sẽ có kết cục rất khó coi sẽ có 1 vé xuống thăm điện diêm vương

"Nếu thái tử thích ra tay từ vương phi của ta như vậy thì ta cũng không ngại ra tay với thái tử phi"anh khẽ cười, trò chơi đã bắt đầu người ta không nhìn vào từng giai đoạn mà người ta nhìn vào kết quả ai trụ được lâu nhất thì người đó là người chiến thắng, đồng nghĩa với việc kẻ nào thua sẽ phải chết

Hoàng cung là vậy, tranh giành ngôi vị là vậy. Phải có người sống kẻ chết, ngồi lên được ngôi vị cao nhất cũng sẽ bị người khác kéo xuống. Ở đây có máu và chỉ máu, chỉ có giết đi những chướng ngại trước mắt mới có thể bước tới ngôi vị cao nhất

____________________

Cùng nhau hô biến với mình nào

1,2,3,4 BIẾN HÌNH ⭐️


Không cho em rời khỏi anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ