v. mười bảy tuổi

264 30 7
                                    



10.

Sáng hôm sau, một cành hoa anh đào và bữa sáng xuất hiện trong phòng Kim Younghoon như hai ngày trước đó. Anh vừa vui vẻ lẩm nhẩm giai điệu một bài hát vừa ăn sáng, trong lòng nghĩ hôm nay chắc chắn sẽ có ba bữa cơm thơm ngon no bụng. Thế nhưng ngoài dự liệu của Younghoon, trưa hôm nay cũng không có ai đưa cơm đến cả.

Hơn nửa tháng liền, Choi Chanhee đúng giờ mang bữa sáng và bữa tối tới, chỉ có bữa trưa là im hơi lặng tiếng như thể không nằm trong chế độ. Nhưng anh cũng không tiện mở miệng hỏi tại sao cậu không nấu cơm trưa cho mình, chỉ đành ăn cơm theo chế độ của đoàn phim.

Kim Younghoon nhai cơm đoàn làm phim cấp, ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang treo giữa bầu trời không một gợn mây, càng cảm thấy đồ ăn trong miệng chẳng có vị gì. Mùa hè năm nay có vẻ đến sớm hơn mọi năm, mới cuối tháng tư mà nắng đã như thể muốn đốt cháy cả tóc. Kim Younghoon giật mình, nắng như muốn đốt cháy tóc... Lee Jaehyun từng nói hồn ma đều sợ ánh sáng mặt trời, chỉ cần là nơi có ánh nắng, dương khí đủ thịnh thì ma sẽ không dám bén mảng đến. Choi Chanhee cũng là hồn ma, chắc chắn không dám hiện hình ban ngày.

Kim Younghoon vỗ đùi, đơn giản như vậy mà giờ anh mới nghĩ ra.

Tối hôm đó, Kim Younghoon lại giả vờ hỏi một câu vu vơ trong lúc ngồi ăn cơm.

"Cậu chỉ hiện hình được vào buổi tối thôi hả?"

Choi Chanhee gật đầu. Kim Younghoon muốn vỗ đùi nhưng tay còn đang bận cầm bát đũa, chỉ có thể than một câu "biết ngay mà" trong đầu.

Chưa đầy hai giây sau, Choi Chanhee lại lắc đầu. Kim Younghoon cảm thấy niềm tin của mình vừa bị phản bội.

"Ban ngày cũng có thể hiện hình, nhưng nếu gặp mặt trời thì sẽ rất đau."

Kim Younghoon nghe vậy thì gật đầu, cũng không nói gì thêm. Anh chỉ định hỏi rõ vấn đề mình thắc mắc, nghe cậu nói ban ngày hiện hình sẽ rất đau, anh càng không dám bảo cậu buổi trưa cũng phải nấu cơm cho mình.

"Nhưng nếu tích đủ dương khí rồi che ô thì chắc cũng không đau lắm." Choi Chanhee bổ sung một câu.

Kim Younghoon ồ một tiếng, thầm nghĩ quả là một hồn ma ghê gớm, còn biết cách hiện hình ban ngày mà không đau cơ đấy. Anh không nghĩ nhiều, thuận miệng nói.

"Vậy cậu tích dương khí đi, bao giờ rảnh tôi dẫn cậu ra ngoài chơi."

Choi Chanhee lắc đầu. "Em không tự tích dương khí được."

"Vậy phải làm sao thì cậu mới tích dương khí được?"

Choi Chanhee hơi do dự, ngước mắt nhìn anh rồi giơ ngón trỏ lên. "Hôn một lần là truyền được một ngụm dương khí."

"Hả?"

"Hôn mười lần là đủ dùng cả ngày."

Một.

Hai.

Ba.

Bộ não Kim Younghoon đình công ba giây rồi bắt đầu nổ đùng đoàng như một dây pháo tết. Sao cậu ta biết hôn một lần là truyền được một ngụm dương khí? Sao cậu ta biết hôn mười lần là đủ dùng cả ngày? Sao dám khẳng định chắc nịch mười lần là đủ? Cậu ta lấy đâu ra số liệu chính xác thế? Chẳng nhẽ trước đây cậu ta cũng từng truyền dương khí kiểu này rồi? Hút hết dương khí của người khác rồi đến lượt mình đúng không? Chẳng trách ngày nào cũng nấu cơm cho mình ăn, chắc chắn là nuôi lợn để làm thịt rồi, đợi hút hết dương khí của mình rồi lại đi tìm người khác chứ gì?

bbangnyu | qua cầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ