xii. cướp rể

198 23 19
                                    

28.

Kim Younghoon trở thành người đàn ông không muốn về nhà sau khi tan làm.

Màn hình điện thoại sáng lên hiển thị thông báo có một tin nhắn vừa được gửi tới. Kim Younghoon không mở khóa điện thoại, chỉ xem nội dung tin nhắn qua thông báo nổi ngoài màn hình khóa.

Chanhee hỏi anh hôm nay có về nhà không.

Kim Younghoon nhìn dòng chữ ngắn gọn trên màn hình điện thoại, ngẩn người suy nghĩ. Đèn màn hình tự động tắt sau ba mươi giây theo đúng cài đặt, không gian lại biến thành một mảnh tối đen, lúc này Younghoon mới giật mình, hồn về với xác. Anh mở điện thoại, gõ vào khung trả lời tin nhắn vài chữ rồi lại xóa đi, do dự một lúc vẫn không gõ tiếp.

Tiếng đập cửa vang lên cắt đứt sự do dự của Younghoon, người bên ngoài không kiên nhẫn thúc giục.

"Anh thay quần áo xong chưa? Mau lên đừng để mọi người chờ!"

Kim Younghoon qua loa đáp lại mấy tiếng, cúi đầu nhắn một câu hôm nay không về rồi thay quần áo ra ngoài.

Giai đoạn chuẩn bị comeback đã chính thức bắt đầu, các bài hát trong mini album đều đã thu âm xong, công việc ngày hôm nay là chụp hình jacket cho album. Nhóm nhạc của Younghoon gồm tám thành viên, không xếp vào loại quá đông nhưng cũng chẳng thể tính là ít, chụp hình cho ba concept khác nhau cũng phải mất gần nửa ngày. Mấy nhóm idol chẳng bao giờ làm việc giờ hành chính, suốt một tuần nay ngày nào Younghoon cũng tan làm lúc hai ba giờ sáng, cũng đã một tuần anh không về nhà. Giờ làm việc kiểu âm phủ này trùng hợp vừa khít với thời gian Chanhee có thể xuất hiện, đồng nghĩa với việc cả tuần nay anh chưa hề gặp Chanhee, tất nhiên là cũng không được ăn cơm cậu nấu.

Hôm nay cũng vậy, buổi chụp hình nhóm kết thúc lúc ba rưỡi sáng, Kim Younghoon ngồi trên xe về kí túc xá, rốt cuộc được chạm vào điện thoại sau mười mấy tiếng làm việc ròng rã. Màn hình khóa điện thoại trống trơn, tin nhắn cuối cùng hiển thị trong khung chat là "hôm nay không về" Younghoon gửi đi hơn bảy tiếng trước. Kim Younghoon tắt màn hình, bỏ điện thoại vào túi quần, thở hắt ra một hơi, không biết là trút được gánh nặng hay hụt hẫng mất mát.

Anh ngửa đầu tựa vào ghế, tự nhủ Chanhee không nhắn thêm cũng tốt.

Lúc Kim Younghoon yên vị trên chiếc giường đơn trong ký túc xá đã là hơn bốn giờ sáng. Trên đường về kí túc, quản lý đã mua chút đồ ăn để cả nhóm lót dạ luôn trên xe, nhưng hiện giờ bụng Younghoon vẫn kêu òng ọc. Younghoon xoay người thở dài, lúc nãy anh chỉ cắn hai miếng, không hiểu sao thấy đồ ăn nhanh là anh không hề có chút cảm giác thèm ăn nào.

Hơn ba tháng trời Chanhee đi theo Younghoon, cũng là hơn ba tháng cậu treo lên miệng câu "anh không được ăn món này, không tốt cho sức khỏe". Không biết có phải khi còn sống Chanhee từng học nấu ăn cẩn thận hay không, những món cậu nấu dù đều là công thức từ hơn trăm năm trước nhưng nếu đem cho chuyên gia dinh dưỡng thời nay phân tích, chắc chắn những món này vẫn sẽ đạt tiêu chuẩn dinh dưỡng đã đề ra. Những món ăn nhanh dần xuất hiện ít đi trong bữa ăn của Younghoon, thay vào đó là đủ loại món canh, hầm, kho, xào, muối được chế biến và ăn luôn trong ngày. Có một lần Younghoon nhìn bàn ăn mười hai món của Chanhee, vui miệng đùa rằng cậu giống con dâu nấu cơm cho nhà chồng, không ngoài dự đoán nhận được một cái lườm sắc lẹm của cậu.

bbangnyu | qua cầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ