vi. một tấc tay áo

228 30 12
                                    

13.

Gần bốn rưỡi sáng, bầu trời bên ngoài vẫn đen như mực. Cửa sổ để mở, trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng lờ mờ của đèn điện bên ngoài hắt vào, như trải một lớp bụi trắng mờ đục lên căn phòng. Kim Younghoon nằm trên giường, cả thể chất và tinh thần đều mệt mỏi rã rời nhưng không tài nào chợp mắt được. Anh lại xoay người, mặt hướng về phía bộ bàn ghế ở giữa phòng. Trên mặt bàn vẫn còn đặt một chiếc túi giữ nhiệt, nhưng đồ ăn bên trong có lẽ đã nguội từ lâu rồi.

Kim Younghoon không kìm được, lại thở dài.

Choi Chanhee lại bỏ đi.

Sau khi suýt bị thiêu cháy hai lần, Kim Younghoon có thể rút ra kết luận, nếu Choi Chanhee mất bình tĩnh, cậu sẽ bắt đầu cháy. Lần đầu tiên chứng kiến lửa cháy từ chân lên đầu cậu, Kim Younghoon thực sự đã bị dọa sợ điếng cả người. Cậu đang đứng trước mặt anh, từ đầu đến chân toàn vẹn xinh đẹp như một món đồ sứ, nhưng chỉ qua vài cái chớp mắt, món đồ sứ đó đã bị thiêu rụi như giấy khô bắt lửa, từng mảnh rơi xuống để lộ xương cốt cháy đen bên trong. Kim Younghoon cũng không rõ lúc đó mình sợ bị chết cháy hay sợ bộ dạng bị thiêu cháy của Choi Chanhee hơn. Lần thứ hai phát hiện bàn tay cậu lại bắt lửa, Kim Younghoon vội vàng dập lửa bằng cách ngu ngốc nhất - dùng tay áo của mình. Kim Younghoon của ngày thường dù không phải người cực kỳ thông minh nhưng cũng chẳng ngu ngốc đến vậy. Phản ứng của con người khi bị đẩy vào tình huống cấp bách thường được chia thành hai loại, một là chết máy toàn tập không thể làm gì để đối phó với tình huống trước mắt, hai là hành động theo phản xạ đầu tiên mà đại não đưa ra. Kim Younghoon rõ ràng thuộc trường hợp thứ hai, nhưng thay vì bỏ chạy để bảo toàn tính mạng, anh lại nghĩ đến việc cậu sẽ bị thiêu cháy đầu tiên.

Rốt cuộc thì, Kim Younghoon cũng không rõ mình sợ cái gì.

Anh lại xoay người, nằm ngửa đối mặt với trần nhà. Vừa nhắm mắt, gương mặt của Choi Chanhee khi nãy lại hiện lên trong đầu. Đèn vừa sáng, cậu ngước lên nhìn anh, hai mắt mông lung vô định như còn đang lạc trong cõi mơ. Nhưng khiến anh bất ngờ hơn là vết thương trên má cậu, vết thương không sâu nhưng trầy một mảng da, chỗ bị tróc da vẫn còn màu đỏ, rõ ràng là vết thương mới. Trái tim Kim Younghoon đột nhiên nhói lên, anh nghĩ, chắc là phản ứng thương xót thông thường mà con người đều nên có khi thấy những thứ yếu đuối bị tổn thương. Trái với tấm lòng thương xót của Kim Younghoon, Choi Chanhee ngước mắt lên nhìn anh một lần rồi lại cúi xuống, sau đó chỉ nhìn chằm chằm tay áo vừa bị góc bàn xé rách.

Ngập ngừng một lúc, Kim Younghoon muốn lên tiếng hỏi cậu rốt cuộc bị làm sao, nhưng anh còn chưa kịp ngồi xuống đối mặt với cậu, Chanhee đã đứng dậy, quay người tan vào không khí. Cửa sổ bị gió thổi bật tung, Younghoon biết cậu lại chạy rồi.

Kim Younghoon đột nhiên cảm thấy bực mình, tại sao lần nào Choi Chanhee cũng không nói không rằng đột nhiên biến mất, ngay cả cơ hội hỏi rốt cuộc có chuyện gì xảy ra anh cũng không có. Nhưng cậu bỏ đi chán chê rồi lại xuất hiện như chưa từng có gì xảy ra, Choi Chanhee đúng là quá đáng, Kim Younghoon này lúc nào cũng ở chế độ chờ cho cậu muốn đến tìm là đến, muốn bỏ đi là phủi tay đi ngay à? Tính ra thì, Kim Younghoon thật sự chẳng biết gì về cậu. Không có phương thức liên lạc, đến cả việc phải đi đâu tìm cậu anh cũng không biết. Còn Choi Chanhee thì đến việc hôm nay anh gọi mỳ đen hay cơm sườn cũng rõ như lòng bàn tay, còn tự ý thay đổi món ăn của anh nữa, có khi cả mật khẩu tài khoản ngân hàng của anh cậu cũng biết luôn. À không, hình như Choi Chanhee không biết tài khoản ngân hàng là gì. Nhưng đây rõ ràng vẫn là xâm phạm cuộc sống cá nhân còn gì! Younghoon càng nghĩ càng bực mình, quyết định sẽ dành cả một ngày để liệt kê tội trạng của cậu, tối mai lúc Chanhee đến đưa cơm nhất định sẽ mắng cậu một trận.

bbangnyu | qua cầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ