41."Chanhee và Jaehyun, ai nói trước?"
Cả Jaehyun và Chanhee đều hơi sững người vì lời nói của Kim Younghoon.
Ngắn gọn, quả quyết, dù là câu hỏi nhưng ngữ khí lại như đang ra lệnh, người nghe không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể thành thật trả lời. Lee Jaehyun đã quen biết Kim Younghoon hơn hai mươi năm, không nhắc đến khoảng thời gian cả hai còn là hai thằng nhóc loai choai không biết hai chữ "nghiêm trọng" của người lớn rốt cuộc viết như thế nào, dù là sau khi trưởng thành, gã cũng chưa từng thấy Kim Younghoon dùng ngữ khí này nói chuyện với mình. Chanhee càng bất ngờ. Thời gian cậu gặp anh tính ra còn chưa đến một năm. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, cậu từng chứng kiến Kim Younghoon vui vẻ, thất vọng, giận dỗi, đau thương, sợ hãi, nhưng tuyệt nhiên chưa từng nghe qua lời nào như thế này.
Lee Jaehyun là người kịp phản ứng lại trước. Gã nhìn ra ngoài, lo lắng nói. "Hình như tuyết sắp rơi rồi, hay là cứ về trước rồi nói sau. Lát nữa tuyết đọng thành lớp dày rồi thì lái xe nguy hiểm lắm."
Kim Sunwoo ôm Bori ngồi ở ghế phụ, bình thản như người ngoài cuộc, giờ mới lên tiếng. "Đúng đấy! Không nhanh nhanh về nhà thì lát nữa trong xe không biết chừng không chỉ có một hồn ma thôi đâu."
Lee Jaehyun nghe xong, rùng mình hít vào một hơi lạnh.
Chanhee khẽ giật tay áo Younghoon, ngập ngừng nói. "Hay là cứ về trước đã..."
Ba thắng một, chân Lee Jaehyun bị thương không thể liều mạng lái xe nữa, Kim Younghoon không còn cách nào, đành phải chấp nhận làm tài xế.
Xe vừa chạy, khoảng không trước mặt liền xuất hiện những chấm trắng li ti chao liệng trong gió. Bông tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay đáp lên mặt kính xe rồi lập tức tan thành nước lạnh, Kim Younghoon khởi động cần gạt, lau những vệt nước đọng trước mặt đi. Anh chỉnh nhiệt độ điều hòa trong xe lên cao hơn một chút rồi ngước mắt nhìn vào gương chiếu hậu. Lee Jaehyun đang quay sang khều tay Chanhee, không biết là định nói gì.
"Bây giờ nói luôn đi." Younghoon chuyển tầm mắt từ gương chiếu hậu về con đường phía trước, nhả ra một câu không đầu không đuôi.
"Hả?" Lee Jaehyun nghiêng đầu nhìn lên hàng ghế trước, không hiểu câu vừa rồi của Kim Younghoon là ý gì, nói với ai?
"Không cần đợi đến lúc về nhà nữa, đường này cũng thuận đường đến nhà Jaehyun, lát nữa mình sẽ dừng ở nhà cậu trước, nên cậu giải thích luôn chuyện hai người đang giấu mình đi."
Lee Jaehyun thu người lại, tựa lưng vào ghế, thầm nghĩ lần này Kim Younghoon chỉ đích danh mình nói trước luôn, không biết đây là tha bổng hay là tuyên án sớm.
"Hồi đầu năm, thầy mình bảo cơ duyên của mình đến rồi, thế là đuổi mình xuống núi. Mình cầm túi đồ nghề thầy truyền cho, cũng không biết là phải tìm gì, tìm ở đâu, thế là cứ đi khắp nơi, thấy người gặp nạn thì giúp người gặp nạn, gặp yêu ma quỷ quái thì thi phép trừ hại, cố gắng làm những việc thầy đã dạy..."
Kim Sunwoo đang chăm chú vuốt đầu Bori, nghe đến đây bỗng nhiên bật cười, khẽ lầm bầm một mình. "Thế nên mới đốt cả nhà của tôi à?"