xix. một giọt nước mắt

238 23 17
                                    

Note: nếu có thể thì hãy nghe bản nhạc mình đính kèm trên đầu khi đọc nhé ;-;

43.

Kim Younghoon mở mắt, phản ứng đầu tiên là rùng mình.

Lạnh. Lạnh quá!

Không khí xung quanh như đông cứng, lạnh đến mức không thở nổi. Mỗi lần Kim Younghoon cố gắng hô hấp, không khí anh hít vào buồng phổi lại như một mũi dao bằng băng đâm vào lồng ngực khiến tim phổi đau buốt. Kim Younghoon muốn chà hai tay vào nhau để tìm chút ấm áp, nhưng vừa thử cử động liền phát hiện cả cơ thể mình đã hoàn toàn tê cứng, một ngón tay cũng không nhấc lên được. Không thể cử động tay chân, đến quay đầu quan sát xung quanh cũng là một việc khó khăn mất sức, Kim Younghoon chỉ có thể mở mắt chăm chăm nhìn vào mảng đen trước mặt. Màu đen trải dài như một tờ giấy bị thấm kín mực, không một khe hở, không một điểm sáng, vừa rộng vừa xa vời. Kim Younghoon chớp mắt, nghĩ đây hẳn là bầu trời tối tăm một đêm mùa đông.

Sau lưng vừa lạnh vừa cứng nhưng là một bề mặt phẳng phiu nhẵn nhụi, tầm mắt bị hạn chế nên Kim Younghoon chỉ có thể nhìn thấy hai tấm gỗ dựng đứng hai bên, anh đoán sau lưng mình cũng là gỗ. Kim Younghoon lại đang nằm trong một cái quan tài.

Tiếng bước chân từ xa vọng lại rồi dần lớn hơn, cuối cùng dừng lại ngay trên đỉnh đầu. Dựa vào tiếng bước chân không đồng đều, có thể đoán được có nhiều hơn một người. Younghoon còn chưa kịp nhìn rõ những người vừa tới là ai, dòng nước đột ngột đổ ập lên mặt đã khiến anh phải nhắm mắt lại theo phản xạ. Chất lỏng lạnh buốt xối lên mặt Kim Younghoon, xộc vào khoang mũi, chảy xuống miệng, tràn vào khí quản. Kim Younghoon ho sặc sụa, tưởng chừng cả ruột gan cũng sắp bị ho ra ngoài.

Tiếng nước ngừng lại trong chốc lát, vài giây sau, một dòng nước khác lại ào ạt đổ xuống. Có vẻ bộ quần áo anh đang mặc rất mỏng hoặc không đủ loại lớp, chỉ hai thùng nước đã bị thấm ướt toàn bộ, vải áo mỏng tang dính chặt vào da thịt. Không khí xung quanh vốn đã lạnh, cả người còn bị ướt, Kim Younghoon càng lạnh đến tím tái tim gan, chẳng thể nào ngừng cơn ho lại được. Khi tiếng nước chảy vang lên lần thứ ba, Kim Younghoon nhận ra đây không chỉ đơn thuần là nước. Có lẽ hai lần trước vị giác và khứu giác của Kim Younghoon đã tê liệt vì cơn lạnh, giờ anh mới cảm nhận được vị cay nồng đang xâm lấn khoang miệng và buồng phổi mình, là rượu.

Rượu này không hề nhẹ, Kim Younghoon đếm đến thùng thứ bảy, rượu trong quan tài dâng lên ngang vành tai, đầu óc đã bắt đầu choáng váng. Cơ thể tê cứng vì lạnh buốt cũng dần nóng lên, Kim Younghoon thử nhấc đầu dậy, lại phát hiện toàn thân hoàn toàn mất hết sức lực, đến cả đầu ngón tay cũng chỉ có thể khẽ nhúc nhích trên mặt gỗ. Có lẽ cơ thể này không cử động được không chỉ bởi đã tê cứng vì lạnh mà còn do đã hoàn toàn kiệt sức.

Rượu càng ngày càng dâng cao, tràn vào tai, vào mắt, rồi đến miệng. Kim Younghoon chếnh choáng vì say, nhắm mắt, xương hàm xiết chặt, cố gắng nín thở để chất lỏng cay nồng không xâm chiếm hết buồng phổi. Kim Younghoon bơi rất giỏi, nhưng có vẻ cơ thể này thì không, nín thở chẳng được bao lâu lồng ngực đã căng ra như bị một tảng đá đè lên, chẳng nghe theo chỉ thị của bộ não mà há miệng muốn hít vào một chút không khí. Cả rượu và không khí lao thẳng vào buồng phổi, như hai con dao, một nóng cháy, một lạnh buốt, cùng lúc đâm xuyên qua lồng ngực. Như một phản xạ tự nhiên, Kim Younghoon lại bắt đầu ho sặc sụa, nhưng rượu trong quan tài càng ngày càng dâng lên cao, anh càng ho thì hai lá phổi càng đầy ứ toàn là rượu.

bbangnyu | qua cầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ