xiv. chia cắt

162 24 14
                                    

33.

Ji Changmin vội vàng đưa Kim Younghoon và Sohn Youngjae vào viện, trong lúc luống cuống quên cả việc phải gọi điện báo cho quản lý. Sau khi được bác sĩ thông báo tình trạng của hai người kia không có gì đáng lo ngại, Changmin cũng không định báo lại với quản lý, nếu để quản lý biết, công ty chắc chắn cũng sẽ biết, e là có người sẽ bị mắng một trận không nhẹ. Kim Younghoon hoàn toàn cảm kích hành vi bao che cho anh em này của Ji Changmin.

Nhưng những người liên quan đến việc này không chỉ có hai người họ.

Changmin cũng không biết làm sao mẹ Sohn biết con trai mình gặp tai nạn đuối nước mà ba giờ sáng vẫn có thể chạy từ Seoul đến đây. Trong lúc người nhà của Youngjae lục tục kéo nhau vào phòng bệnh rồi lại lục tục đưa Youngjae ra ngoài, Changmin nghe thấy tiếng mẹ Sohn nói chuyện điện thoại. Changmin thề mình không có ý nghe lén, là tại mẹ Sohn mở loa ngoài mời cậu nghe. Changmin đứng trong góc phòng, thương thay cho quản lý bị dựng dậy lúc nửa đêm, lại thương thay cho Kim Younghoon chuẩn bị mất luôn trợ lý. Cậu chẹp miệng, may mà mấy tháng tới ảnh không phải đóng phim.

Nhờ cuộc điện thoại xin thôi việc hộ con trai của mẹ Sohn, Kim Younghoon và Ji Changmin vừa về đến khách sạn đã bị quản lý túm cổ lại răn dạy một trận. Nhưng may thay quản lý cũng không muốn nghe chửi từ cấp trên công ty, thế là cũng gia nhập tổ chức bao che được thành lập lâm thời này. Bốn giờ sáng, Kim Younghoon mới được tha bổng trở về phòng, anh lại cảm thán giờ giấc của idol đúng là loại giờ âm phủ, dội người qua một lượt nước nóng rồi mệt mỏi trèo lên giường.

Có lẽ là do vừa tắm xong, đầu óc Younghoon tỉnh táo hơn một chút, cơn buồn ngủ cũng không cánh mà bay. Anh nằm trên giường, cứ vài phút lại mở điện thoại lên kiểm tra. Chanhee vẫn chưa hồi âm, ngay cả tin nhắn của anh cậu cũng chưa đọc. Kim Younghoon muốn gọi điện hỏi thẳng cậu đang ở đâu, nhưng Chanhee từng dặn anh đừng gọi cho cậu, cậu nhất định sẽ không nghe. Lúc đầu Younghoon tưởng cậu chỉ nói đùa, không chịu nhắn tin mà gọi điện nháy máy Chanhee mấy lần, vậy mà cậu không nghe thật. Sau cuộc điện thoại nháy máy thứ ba của Younghoon, Chanhee gửi tới một tin nhắn cụt lủn, "không nghe đâu đừng gọi nữa". Anh nhìn tin nhắn, xụ mặt lẩm bẩm cậu làm gì mà dữ dằn thế, mấy ngón tay nhanh nhẹn gõ chữ nhắn lại. Chanhee thường trả lời tin nhắn rất nhanh, anh cũng quen dần, cảm thấy việc không thể gọi điện thoại trực tiếp cũng chẳng có gì đáng ngại hết. Giờ thì Kim Younghoon đang cồn cào trong bụng vì Chanhee không trả lời tin nhắn của mình nhưng anh lại không thể gọi cho cậu.

Kim Younghoon thả điện thoại xuống giường, hậm hực nghĩ mình chưa từng phải đợi tin nhắn của ai lâu thế này đâu! Younghoon lật người nằm úp sấp xuống, đầu và hai cánh tay đè lên gối đầu, cứ thể bật rồi tắt màn hình điện thoại.

Cho đến khi tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.

Younghoon nhìn màn hình điện thoại hiển thị bốn giờ bốn mươi ba phút sáng, thắc mắc không biết ai lại đi gõ cửa phòng mình vào giờ này.

Kim Younghoon xuống giường, nhìn qua mắt mèo trên cửa. Ngoài dự đoán, hành lang bên ngoài trống không chẳng có một ai. Anh chậc lưỡi, quay người về giường, có lẽ là ai đó ở cùng tầng say xỉn gõ cửa nhầm phòng.

bbangnyu | qua cầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ