18.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy bãi chiến trường ngày hôm qua vẫn còn ngổn ngang ngay trước mắt, mới sáu giờ sáng mà Kim Younghoon đã bốc khói đầy đầu, đánh xe ra khỏi gara tự mình ra ngoài ăn sáng. Kim Younghoon lái xe đến cửa hàng của một người bạn, vừa vào đến nơi đã gọi một loạt món. Nhân viên phục vụ có vẻ là người vừa mới đến, gặp người nổi tiếng đã phấn khích đến nỗi hai mắt như phát quang, nghe xong số lượng món ăn Kim Younghoon gọi lại càng trố mắt nhìn anh, gật đầu lia lịa rồi đi báo cáo với ông chủ.
Ông chủ mắt nhắm mắt mở đi từ trên nhà xuống, thấy vị khách kì quặc này hóa ra là bạn mình, phẩy tay bảo nhân viên cứ đi làm hết mấy món đó đi.
Kim Younghoon nhìn bàn ăn đủ cho khẩu phần của một nhà sáu người, nhất thời không biết nên bắt đầu xuống đũa từ món nào. Bạn anh ngồi đối diện thấy Younghoon vẫn chưa động đũa, vội vàng bỏ thìa canh trong tay mình xuống.
"Cậu phải chụp lại đăng lên mạng hả?"
Kim Younghoon nhấc mi mắt lên nhìn người đối diện, im lặng lắc đầu.
Người đối diện nghe vậy, đẩy bát canh gà hầm sâm về phía Younghoon. "Thế mau ăn đi, tí nữa khách đến đông là cậu không yên ổn ngồi ăn được đâu."
Kim Younghoon dùng đũa xé một miếng thịt gà, bỏ vào miệng chậm rãi nhai.
"Canh gà nhà cậu hầm chưa kỹ Junyoung ạ."
Ông chủ ngồi phía đối diện cũng đang uống một bát canh gà hầm sâm, nghe thấy lời này lập tức phải dừng lại, ngẩng lên nhìn Kim Younghoon xem có phải mình vừa nghe nhầm không.
"Canh nhà mình đều bắt đầu được hầm từ nửa đêm hôm trước rồi đấy."
Kim Younghoon hơi nhíu mày, anh cảm thấy vẫn thiếu chút gì đó, nhưng lại không biết miêu tả như thế nào. Nghĩ một lúc vẫn không nghĩ ra, Kim Younghoon đành cúi đầu ăn tiếp.
Ông chủ Bae rất hiếu khách, tận tình đẩy hết mấy món đắt khách của nhà hàng sang phía Younghoon. "Mọi ngày chắc cậu bị công ty quản gắt lắm hả, hôm nay được nghỉ thì cố ăn nhiều một chút đi."
Kim Younghoon đang bận nhai một miếng thịt xào, không tiện mở miệng nói, trong lòng thì đã trả lời trước, dạo này ở đoàn làm phim công ty cũng không quản nhiều lắm, ngày nào cũng có người mang cơm đến cho, lại còn toàn là món ngon...
Nghĩ đến đây, tự nhiên miếng thịt xào trong miệng lại chẳng còn ngon như ban đầu nữa.
Rốt cuộc Kim Younghoon cũng nghĩ ra rốt cuộc canh gà còn thiếu gì, đây không phải canh Choi Chanhee nấu.
Nhưng không phải canh Choi Chanhee nấu thì sao chứ? Trên đời này cũng chẳng phải chỉ có mình Choi Chanhee biết nấu ăn, nhà hàng này ăn không hợp khẩu vị thì đi nhà hàng khác. Cơm Choi Chanhee nấu cũng chẳng phải chất gây nghiện, không có không chết được, chỉ là ăn cơm thôi, ăn cho no cái bụng là được rồi!
Kim Younghoon nhấc bát canh gà hầm lên, một hơi uống hết nước canh bên trong.
Bae Junyoung vội vàng rót cho anh một cốc nước, ánh mắt tràn ngập lo lắng. Mấy cái công ty giải trí đúng là không có gì tốt lành, cấm túc không cho con nhà người ta ăn uống đến mức nào mà bạn mình phải ăn như bị bỏ đói mấy năm thế này. Oan này công ty quản lý của Younghoon kêu trời cũng không thấu, giá mà ông chủ Bae biết tối hôm qua Kim Younghoon ôm bụng đói đi ngủ thật.