Kakucho x (T/b) (1)

1.9K 122 26
                                    

16/06/2021

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

16/06/2021

Tự nhiên bị mê Kakucho nên tôi sắn vào làm đại, heheeee..
••••••••••••••

Có lẽ thứ hạnh phúc nhất đời người là có đc 1 tổ ấm và luôn dốc sức bảo vệ nó. Vâng và em, chính em đã có đc nó, tuy a ấy không cho em được 1 hôn lễ đàng hoàng, hay 1 buổi cầu hôn lãng mạn giữa chốn đông người mà mọi cô gái đều mong ước như thế, nhưng anh ấy luôn dốc sức vì em và vì gia đình, như thế là quá đủ rồi.

-----Vào khoảng 5năm trước-----

Em tốt nghiệp đại học khoa kiến trúc, rồi ra trường có 1 công việc rất ổn định với mức lương khá cao so với tuổi thực, và mọi thứ xung quanh em như tràn gặp màu hồng, chúng đều perfect, nhưng tại sao em cứ thấy thiếu thiếu thứ gì đó, à.... Gia đình.

Cha mẹ em, họ kết hôn do bị ràng buộc, có lẽ tuổi trẻ ham chơi nên lỡ dính, nhưng không vì thế họ ghét bỏ em, mà chỉ là họ.

Không cho em được 1 mái ấm hoàn chỉnh. Họ luôn cố gắng bù đắp cho em vì họ biết họ không cho em đủ về mặt tinh thần, nhưng sẽ cố cho em về mặt vật chất, sợ em sẽ thiếu thốn. Em chỉ cười rồi nói 'bao nhiêu đây là đủ rồi ạ!!'. Thật ra thứ em muốn không phải vật chất vì bây giờ nó đã quá đủ rồi.

Đang suy nghĩ về những thứ xung quanh thì trời bỗng mưa to, em vội chạy đến chỗ tạp hóa gần nhất để mua dù và để mua vài thứ nấu bữa tối.

Mua xong thì đi về chung cư, nhưng trên đường đi mưa rất to, nó như muốn bay luôn con người em vậy.

Lúc này đã về gần tới 'nhà' chỉ cần quẹo cua rồi đi 1 khúc là tới, đang đi thì bỗng dấp chúng 1 cục đen xì ném xíu té. À không!? Đó là người đang nằm với 1 vũng nước màu đỏ, em tự nhủ với bản thân thì bỗng sực ngộ ra 'mà khoan từ đâu bay ra 1 người đầy máu me đụng trúng tôi vậy trời?'

Do hơi bất ngờ nên em khụy xuống lây lây người đó dậy và hỏi vài câu, nhưng chả thấy bên kia hồi âm và máu thì cứ ngày càng tuôn. Thấy vậy em chỉ đành xếp dù lại, rồi cõng anh ta về.

Khi đến cửa sảnh rất nhiều người nhìn em vì người thì ướt nhẹp trong khi cây dù kế bên, thế mà còn cõng thêm 1 người máu me về nhà nữa chứ, nhưng em nào quan tâm họ, cứ thế cõng anh ấy vào thang máy rồi lên trên nhà.

Khi tới thì em để anh ở sofa, à....ừ thì cởi bỏ áo khoác ngoài để khử trùng vết thương.

Ủa, anh không mặc áo trong à, thế là em nhìn thấy hết body luôn, công nhận ngon như mấy anh người mẫu ghê, ý, à, thấy cả vết thương hình như là do dao đâm, lẫn 1 hình xăm, um.... Phạm Thiên ư!!!.

[Drop]Tưởng tượng, nhẹ nhàng và chìm đắm|| Tokyo Revengers x ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ