Sanzu x (T/b)

472 43 8
                                    

- Con cứ làm theo ý mình.
- *cúi* Vâng. Cảm ơn cha. Cảm ơn mẹ. Mong rằng các em sẽ lo cho 2 người.
- Hừ. Sống phải ngẩng cao đầu. Dù có chuyện gì xảy đến, con, vẫn là con ta.
- Vâng!

- Con gái. Nếu mệt thì về đây, bọn ta sẽ luôn bên con.
- Cảm ơn mẹ.*cúi*

Tôi rời đi với chiếc vali nặng đang được tôi nắm kéo đi trên tay.

Gia đình tôi đã qua rất nhiều đời theo con đường kiếm đạo Nhật Bản. Từ năm lên tư lên hai tôi đã phải học cách cầm kiếm học cách quơ kiếm. Nó quá sớm cho một đứa trẻ thậm chí còn là con gái.

Gia đình kì vọng, dòng họ đặt niềm tin. Tôi thực sự rất ghét sự ràng buộc này nhưng khi nghe về những chiến tích của tổ tiên mình ở thời Chiến thì tôi lại đứng dậy tập luyện. Nó thúc đẩy ngọn lửa của cả gia đình truyền vào nhưng tôi đã khiến tôi nhanh chán hơn.

- 3.2.1. BẮT ĐẦU!

Đó là những tiếng tôi nghe thường xuyên. Chào và bắt đầu, họ thua tôi thắng nhưng tôi cười không nổi. Tôi cúi chào họ rồi tự thu xếp và tự đi về nhà. Tính là một trận đấu cấp quận nhưng với gia đình tôi chỉ là bước khởi động.

Lọt vào trong. Các quận khác cũng có khá nhiều thí sinh.

...

Chờ...

Tới lượt tôi.

Trọng tài lại nói những câu nói quen thuộc. Tôi nhích người không quá 5 động tác đối phương đã thua. Cả trường vỗ tay, những người đại diện của quận tôi đến xem cũng vỗ tay. Tôi cúi người cảm ơn và vào trong.

Một cuộc thi không phân biệt nam nữ, độ khó của nó sẽ cao hơn là nam nam đấu, nữ nữ tranh tài.

Qua vòng mới. Tôi lại cúi chào rồi đấu. Tôi thắng, đi vào. Và, tiếp tiếp, tôi thắng và đi vào trong.

Trận chung kết rồi. Cha và mẹ tôi đợt này có đi xem. Tôi cúi chào họ và thể hiện màn trình diễn của mình.

Hình như tôi sơ suất, đối thủ đợt này khá mạnh, lần đầu tôi đấu với ai đó khá nhiều như vậy trong một set. Nhưng người khổ luyện sẽ lại thắng, tôi vẫn câu nói đó, thắng, và sẽ được đại diện đi đấu tỉnh/thành phố.

- Quả nhiên. Con bé là người của cái dòng họ đó thì sao thua được.--A

- Đúng đó. Nghe nói còn nhỏ đã tập. Chắc nó áp lực lắm.--B

- Thắng là hiển nhiên. Đi đến chỉ tạo thêm danh tiếng.--C

- Chắc là dùng trẻ em để nhấn mạnh danh tiếng chứ đâu.--D

Lời khen chê theo tôi cùng năm tháng, kệ đi-

- Tôi sẽ đấu với cậu thêm lần nữa. Nói địa điểm đi.

Đối thủ vừa rồi là con trai à. Cậu ta bỏ mũ ra. Tôi nhìn cậu.

- Nhìn gì-
- Địa chỉ đây.*đưa cái danh thiếp* Đây là của cái tiệm luật sư kế bên, nhà tôi là nơi học kiếm đạo, ở sát bên. Cậu rảnh thì đến đó.

Tôi rời đi, cha mẹ tôi cũng rời khỏi chỗ. Mấy người khi nãy ngồi bàn tán thấy cha mẹ tôi cũng rén và cứ bụng hỏi họ có thù mình không.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 15, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Drop]Tưởng tượng, nhẹ nhàng và chìm đắm|| Tokyo Revengers x ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ