Hanma x (T/b)

412 63 20
                                    

Người ta nói anh là 'tử thần' nhưng trong mắt bạn anh ta là 'thằng điên'.

Tuy là điên đó nhưng lại không khiến bạn khó chịu mà còn bị lây sang. Anh điên vì cách anh yêu, anh điên vì cách anh quan tâm, điên vì cách anh bảo vệ em. Bạn yêu mọi thứ đó.

Cả bạn và anh gặp nhau không gì để nói cả, chỉ là hợp nhau rồi quen, rồi tìm hiểu và rồi yêu.

Tin không nhưng cả hai lại có một cuộc sống rất êm đềm và hạnh phúc.

Và anh ở cái tuổi trẻ đã từng làm bất lương, nhưng không hiểu sao cảm giác khi ở gần không giống tí nào.

#cái fic này không liên quan đến quá khứ nhiều nhé. Kiểu như là, Hanma làm bất lương vì thấy nó vui nhưng vẫn có gia đình và mọi thứ#

...

- Bae, em có muốn cùng chồng em ra ngoài vườn thu hoạch.*quyến rũ các thứ*
- Oppa, chờ em tí.*hùa theo ổng*
- Được.

Thường hay đùa vậy đấy. Công việc bạn làm là biên tập viên còn ông chồng này đây chỉ là bác nông dân thôi, trồng các cây rau củ quả và cây cảnh, bonsai. Nghe quê vậy chứ có tiền lắm à nhe.

- Shu, bắt lấy này*thẩy cái bắp cải*.
- Hey, nó nặng hơn thường. Tự nhiên thấy mình giỏi giang hẳn ra.
- Èoooo.

- Gì đó gì đó, mặt mày nhăn nhó kiểu gì vậy.
- Không có. Đi vô nè~.
- Đi.

....

Thu dọn sắp xếp cả buổi mới ổn định vị trí. Đang ngồi xem TV. Cả hai ngồi đối ngồi đáp như hai con robot với nhau, tại đang bật chế độ lười cùng nhau.

- Shu, ngày mai chúng ta đi chơi đi.
- Đi đâu giờ?
- Đi chơi.
- Ở đâu?

-.... Ai biết.
- Vậy ở nhà luôn đi.
- Đùa mà, đi chơi đi.

- Đi đâu?
- *cầm tờ rơi khoe ra* Đi.... Leo núi không? Ngày mai lễ hội đó.
- Em không đi làm à.

- *bừng tỉnh, thẳng lưng nhìn qua Hanma* Hay mai nghỉ ta.
- *nhìn bạn* Tự nhiên lười đi leo núi quá.

- Không sao, em thuê xe lăn cho.*cười từ thiện*
- Mai đi thì mai đi. Nhớ đừng có như khi trước, đang đi biển cái em bị gọi về đột ngột.

- Thì... Đợt đó, mấy người kia cũng xin nghỉ phép, tại em là người nộp đơn xin nghỉ cuối cùng nên bị kêu về.
- Thế đi gọi đi.
- Vâng.

Bạn rời khỏi ghế ngồi đi lấy điện thoại gọi cho đài truyền hình rồi xin nghỉ, một tuần.

Đi lại chỗ Hanma.

- Anh biết em xin nghỉ nhiêu ngày không? 'Chắc chắn không đoán được'.
- Một tuần.
- Sai- Ủa. Sao biết vậy?
- Hừ, cưng còn non lắm.

- *cười* Sao biết vậy sao biết vậy? Nói nghe đi.
- Bí mật mà kêu người ta bật mí, đâu được.
- Vợ chồng mà cứ giấu diếm.
- Không nói đâu.

Nói vậy chứ Hanma đoán đại, nào ngờ trúng nên Hanma nói tới luôn. Thứ cơ hội được nước lấn tới.

Nghe đi leo núi sang chảnh vậy chứ toàn đi cáp không. Mà núi nó cao với đường đi dài thật, nhờ tới cáp treo rồi nhưng cũng chỉ được một đoạn không nhiều.

[Drop]Tưởng tượng, nhẹ nhàng và chìm đắm|| Tokyo Revengers x ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ