Baji Keisuke x (T/b)

563 55 11
                                    

Trước sinh nhật anh 4 hôm (30/10/2005), em hẹn anh ra để tâm sự vài chuyện rồi hỏi luôn anh thích gì ngoài peyoung để em tặng. Anh khoanh tay rồi trầm tư nghĩ, em cứ thế chờ rồi anh bảo.

- Em là thứ anh thích nhất! Ngang ngửa peyoung!

Em đơ mặt ra rồi bị ngại nên sau đó quay mặt chỗ khác, anh cười cười trêu em. Một lúc sau anh dừng cười, bắt đầu nghiêm túc, anh hỏi vài điều về mối quan hệ của em và anh rồi rằng.

- Nếu sau này anh không còn thì em có thể hứa là bản thân có thể sống tiếp chứ?
- Ăn nói hàm hồ gì vậy?
- Trả lời đi.
- Có lẽ sẽ khó quên đấy, nhưng vẫn phải bước tiếp nhỉ, em hứa. Mà, tại sao hỏi vậy?
- Đùa vui thôi. Nhớ giữ lời đó.
- Chả vui tí nào cả. Biết rồi-

... Anh nhướn người hôn em, không nói gì cất bước đi về, bỗng dừng lại, quay mặt về hướng em.

- Anh. Yêu. Em. Nhiều. Lắm.*cười*
- /// *cúi mặt* Cái đồ đáng yêu này.

Sang ngày hôm sau, bây giờ khá khuya, đang ở trên phòng thì mẹ nhờ em xuống nhà nghe máy vì mẹ đang bận tay, em đi xuống rồi nhấc máy, tin dữ đã đến vào tai em.

Cứ ngỡ câu nói mà anh nói hôm qua là lời đùa vui nào ngờ cú điện thoại của gia đình Baji gọi đến và báo tin, em lặng người.

Thay đồ đen rồi chạy đến nhà tang lễ đã được nói trước, nước mắt ngắn dài cứ thế mà tuôn trên gò má, mẹ anh thấy em nên đi lại ôm em vào lòng, vỗ vỗ an ủi em.

- Kiếp này nợ con một người chồng, con dâu hụt của mẹ.

Em ôm cô rồi khóc nức nở, hôm qua chàng trai em yêu còn nói yêu em cùng nụ cười tỏ nắng chói rọi như nắng mùa hạ mà nay thân xác lại lạnh tựa mùa đông tuyết của núi cao, tại sao vậy anh?

Cô đưa em về và bảo em hãy sống tốt, gia đình Baji luôn chào đón em như một thành viên trong gia đình, em cố gặng từng chữ nặng nề cảm ơn rồi đi vào nhà.

Cả tháng em như người mất hồn lơ đãng, tháng đó không nhiều bài kiểm tra nên em không tụt dốc môn nào, em ít nói chuyện và ít tiếp xúc.

Đang đi xuống cầu thang thì bắt gặp cậu bạn thân chí cốt của anh, cậu nhìn em, cả 2 như mảnh ghép đối lập, người đau buồn thương xót, người sống thực và đã chấp nhận sự thật.

- Cậu đừng buồn nữa. Baji-san đã ra đi rồi, anh ấy bảo: " Nói hộ tao với (T/b), đừng thất hứa".--câu nói này cậu bạn kia mãi không hiểu được vì nó là lời hứa chỉ có cả 2 người mới biết, chỉ em và anh.
-....*hức hức*

Cậu rời đi, em ở sân thượng trường khóc to như đang giải tỏa các cảm xúc bị dồn nén ngay đó, rồi tiếng chuông vào học cất lên, lau vội nước mắt và chạy về lớp.

Phấn chấn lên thật, bớt đau hơn hẳn, cuộc sống bớt đơn sắc đi nhưng vết thương lòng vẫn quá lớn cho một mối tình dang dở. Em thắp cho anh nén nhang rồi chào tạm biệt.

- "Cảm ơn em."

Em quay đầu lại vì thứ âm thanh gì đó, nó cứ vọng vọng bay bay, phức tạp lắm.

- Là anh, sao?*hức* Cái đồ ngốc chết tiệt...

Nước mặt chảy dài nhưng lại nở nụ cười tươi, em lạ quá nhỉ?

[Drop]Tưởng tượng, nhẹ nhàng và chìm đắm|| Tokyo Revengers x ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ