Mucho x (T/b)

410 56 41
                                    

" Cảm ơn rất nhiều!"

Đây là lời cảm ơn của dàn diễn viên trong Tokyo Revengers sau những ngày tháng dài quay phim thì cuối cùng cũng kết thúc.

Em, với tư cách là đạo diễn, em đã rất xúc động khi mọi thứ đã hoàn thành một cách xuất sắc nhưng.

- A-re? Đạo diễn đâu? Đạo diễn (T/b) đâu?--một người nào đó trong dàn diễn viên
- Đạo diễn mới ở đây mà, sao kì vậy?--cameraman
- Cô ấy vừa chạy đi rồi, không biết, bị gì nữa.--ánh sáng.
- Chúng tôi đang tính cảm ơn vậy mà.
- Chia ra tìm vậy.--trợ lí của em
- Osu.

Cả bọn đang lật tung cả cái phim trường lên kiếm em. Em bên này, ở một góc khuất cách xa sân diễn, đang khóc. Không phải tính tình mít ướt hay gì đâu, mà là, n-nghĩ thử xem, đây là bộ phim đầu tay nè, họ còn cùng em trải qua những ngày tháng mưa nắng dầm sương, những kỉ niệm, những kí ức, sao mà quên đây.

- hichic...
- Đạo diễn.
- !
- Em làm tụi này lo đấy. Sao lại trốn ở đây và khóc vậy?
- *dụi mắt* Đ-đâu có... Em đâu có khóc...
- Xạo quá đó. Ra đây nào.
- M-mọi người chưa về hả? Giờ tan rồi, s-sẽ trễ lịch quay phim khác của mọi người đ-đó.
- Nói còn không rõ như thế mà bảo mình không khóc. Ai tin.
- Không có mà-
- Ra đây*chìa tay*.
- ...
- Lẹ nào.
- Vâng.*nắm*

Anh ấy cầm tay em ra khỏi đó và tiến vào chỗ mọi người đang đợi.

- Đạo diễn bé nhỏ, cô đi đâu thế? Tụi này đang muốn dành những lời cảm ơn sâu sắc cho cô đây nè.--Emma
- Đạo diễn, cô làm bọn này lo đấy.--Yuzuha
- Trẻ con đi lạc không tốt đâu.--Hina
- Hichic, mọi người.
- Cảm ơn vì thời gian qua!!*mọi người đều cúi người*
- Oaoaoa.... Đừng làm em buồn thêm mà...
- Đạo diễn à, hình tượng bị vỡ quá đó.--trợ lí

Emma ôm em rồi tiếp đến là từng người khác, được từng người từng người ôm đó, hạnh phúc! Chụp vài bức kỉ niệm rồi ai cũng tan về.

Em và anh phía bên này.

- *cầm tay* Khi nãy sướng nhỉ?--anh
- Hử?--em
- Được quá trời trai đẹp ôm, sướng không?
- ...*chớp chớp mắt* Mucho ghen hả?*cười*
- Đừng đưa vẻ mặt đó ra, cái đồ ngốc này.*tay còn lại vịn mặt che đi vài nét ửng hồng*
- Hehe. Em coi họ như người một nhà nên không có để ý lắm, yên tâm.
- Thế anh là gì?
- Người một nhà.
- Chức vụ?
- Hưm.....
- Chức vụ?
- Chưa xác định.
- Hả?*cười rồi bế em lên* Sao nào?

- Thả xuống, người ta nhìn đó.*đẩy ra*
- Té đó, chức vụ gì.
- Bạ-bạn trai.
- Nâng lên đi.
- C-chồng.
- Tên gọi khác.
- Ô-ông xã.
- Sao thế bé yêu?
- Cái đồ đáng ghét, đi ra coi*nhảy xuống*. Sến quá.
- Tại em tự nhiên bảo mà.
- Là anh kêu em nói mà.
- Thế à.

Năm mới tới, em dự định đi đến từng nhà của từng người và chúc mừng họ năm mới an lành. Hơn nửa ngày, mừng vì đã đi qua từng nhà và trao tiền mừng cho từng người. Nhà cuối.

- Draken-kun và Emma-chan có nhà không?
- Tới ngay.--Emma--Là đạo diễn (T/b).
- Gọi tôi là (T/b) được rồi, tôi đến chúc năm mới, không phiền chứ?
- Mời vào.

Nhà của 2 người họ rộng thật, Emma rót nước rồi mời em ngồi ở sofa một lát vì đang làm dở việc, em gật đầu rồi ngồi đợi. Đang uống ngụm nước thì một cậu bé chạy từ trong phòng ra.

[Drop]Tưởng tượng, nhẹ nhàng và chìm đắm|| Tokyo Revengers x ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ