Kokonoi Hajime x (T/b)

1K 106 30
                                    

14/7/2021


     Em, một con người được chuẩn đoán là mắc chứng tự kỷ....

    Lí do: ba mẹ em..Họ rất chăm chỉ!, đi làm từ sáng sớm đến tối muộn, về thì tắm rửa rồi đi ngủ, vì họ ăn ở ngoài rồi. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại đến cả ngày nghỉ họ cũng không có mặt ở nhà, họ chả đoái hoài gì đến em cả! Và, em cứ luôn tự hỏi bản thân 'tại sao họ lại sinh ra mình ra? họ có nhớ sự tồn tại của mình không?'.

    Mặc dù không có tình cảm ba mẹ nhưng em có của bà. Bà yêu em nhiều lắm, mỗi bữa cơm tuy chỉ có hai bà cháu nhưng nó hạnh phúc lắm. Và bà.... cũng là người sốc nhất khi em được chuẩn bệnh. Bà đã bắt đầu thấy em rất lạ trước khi đi khám nữa cơ. Nhưng không lâu sau bà cũng rời bỏ em mà đi.

     Do biết bản thân chả thể nào chữa khỏi cho em nên trước lúc mất bà bảo em có thể dùng giấy để viết thay vì dùng lời nói, nó sẽ giúp em đỡ phần nào và nó là công cụ đã được em dùng để giao tiếp gần 20năm rồi, từ lúc em 5tuổi đến tận bây giờ.

----------

       Sau khi làm việc được một khoảng lâu tại nhà hàng ở Anh, em về nước và dự định sẽ kiếm đại nhà hàng nào đó mà ít giao tiếp xíu rồi xin vào làm.      

       Lúc về em chưa kiếm được nhà để mua nên tính sẽ thuê một khách sạn, trước đó có ghé qua trung tâm thương mại mua vài thứ cá nhân....

      Trước khi về em đứng đợi ở tầng 1 để mua ly cafe mang về, từ xa em thấy ở ngoài cửa có một gã tóc trắng bước vào kế bên có vài người với kiểu nhuộm khác nhau, theo sau là một đám người to con bước vào.

       Em nhìn y đó, y cũng nhìn em, 4mắt nhìn nhau rồi thôi, gã bước đi tiếp. Lúc mua xong, tính đi ra thì thấy một đám người to con đang chặn cửa mọi người đi ra khỏi trung tâm.
  
       Lúc nhìn họ, một đám người, em lo, em sợ, ý thức trở nên hoảng loạng khi một đám tụ ở một chỗ trong đầu em cứ nghĩ 'n-nếu không đi được ở cổng chính thì chỉ cần leo thang bộ, đúng rồi thanh bộ, à tới một cánh cửa, và phía sau đó là một cầu thang thoát hiểm dẫn đến công viên gần đó'.

      Nói là làm, em liếc ngang liếc dọc giả vờ từ từ như bình thường rồi chạy tít ra ngoài nhưng lúc đó đã có người để ý mọi hành động của em, y bảo bắt lại nhưng em chạy mất xác rồi.

      Lúc tới cổng công viên, nhìn lại thì thấy có nhiều người đuổi theo nên kiếm đại bụi nào đó nhảy vào núp, hên là phía sau bụi cỏ dày cao kia là một thảm cỏ khác, nó mềm. Em đặt vali xuống một cách nhẹ nhàng, rồi nằm ình xuống, tự nhủ 'thôi thì nằm xíu, có lẽ họ sẽ không tìm thấy mình, mà sao họ bắt mình ta? Mà kệ đi'.

     Lúc đang lim dim thì em nghe tiếng đùng, là chỗ trung tâm thương mại. Nó bị nổ rồi!. Nhưng mắt em cứ bảo là nhắm đi đừng quan tâm mọi thứ, em cũng nghe lời nó rồi ngủ chả biết trời trăng mây đất gì, *khò..khò..*. Lúc em ngủ, y đã tìm thấy em nhưng thay vì giết y lại quyết định bồng em về và còn kéo vali hộ em.

--------

        Ngủ tới tận tối, em thức dậy do bụng đã bắt đầu kêu lên, nó như báo thức vậy. Em bật dậy khỏi chiếc giường, chớp chớp mắt nhưng lại không nhìn xung quanh.

[Drop]Tưởng tượng, nhẹ nhàng và chìm đắm|| Tokyo Revengers x ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ