Mochi x (T/b)

309 49 8
                                    

×Tự sự (T/b)×


Cũng không rõ mối quan hệ này khởi nguồn từ khi nào và từ bao giờ. Tôi quen anh vì lí do nào đó mà đến bản thân còn không mấy rõ. Bố mẹ hai bên không cản gì đâu vì họ còn là bạn thân kia mà.

- Tại sao nhỉ? Tại sao ai cũng gọi Kanji là Mochi.
- Vì Mochi là một phần trong họ Mochizuki.

- Mochi dễ thương còn anh thì không hề.
- Thế à, thế đi kiếm ai dễ thương hơn tôi đi. Tôi đi rồi ai sẽ rủ mấy người đi ăn kem, chở mấy người đi du lịch, đi biển, hay đi ngắm đủ thứ trên đời, ai đây ta?

- !! Mochi dễ thương mà, Mochi là số 1, không ai số 2. Đừng đi mà, đùa chút.
- Đùa sao? Xin lỗi, anh đây tính làm thật. Con tim hơi đau, haizz....

- Thôi thương Kanji nhất mà, đi ăn kem nào, anh chở em trả tiền.
- An ủi thế cũng được, trẻ con quá đó.

- Trưởng thành sớm mau già lắm. Tùy thứ chúng ta hãy dùng não còn giờ cứ từ từ.
- Vào đại học rồi mà còn suy nghĩ như vậy.
- Blè.

Mochi là người tỏ tình trước. Tôi chả biết anh ấy thích bản thân tôi ở điểm nào nữa. Tôi trẻ con, lười và tỉ tật xấu khác, tôi có kể ra nhưng anh bảo yêu thì nói thôi.

Sự thành thật đó khiến tôi đồng ý, lúc đó tôi không mấy suy nghĩ lắm nhưng vẫn đồng ý. Sau vài lần gặp thì có lẽ yêu thật, cách anh ấy đối xử với tôi làm tôi yêu.

23/ 2/ 2006. Tôi hay tin Mochi vào trại lần 2, lần đầu thì lúc đó tôi và anh chỉ là bạn bè bình thường nên tôi không để ý, giờ khác rồi. Sau khi hỏi thăm đôi lời là tới giờ trách móc.

- Mochi!╬
- Kìa, vào đây lại ra thôi. Tự nhiên em nổi quạo vậy?
- Em sẽ giết anh nếu anh vào thêm lần nữa.
- Đ-đừng như thế chứ. Em quạo làm anh sợ đó.
- Do Mochi ngốc quá, nghĩ sao đi đánh lộn đánh lạo rồi cho bị tóm, đã cản bao nhiêu lần.-
- Hết giờ nói chuyện.--quản trại

- Rồi, về trước đi, anh xin lỗi.
- Hứ.

Mochi ở trong đó 2 năm, tôi có đi thăm nhưng không nhiều vì phải chú ý rất nhiều về việc học. Cứ đến lúc chợt nhớ phải đi thăm anh, người tôi lúc đó như một cái bang.

- Em mới ngủ dậy hay gì mà lượm thuộm vậy?
- Ể?*chỉnh lại tóc tai quần áo* À, tại khi sáng em làm nhiều bài trên lớp quá nên có lỡ ngủ quên.
- Và giờ em mới tới thăm anh?
- Ừm, năm nhất mà áp lực ghê thật*ngáp*. Ăn uống đầy đủ gì chưa?
- Đủ.

- Vậy thôi em về ồ.
- Chỉ nhiêu đó.
- Biết nói gì giờ.
- Rồi về đi.
- *đứng dậy*

- Em sẽ đợi anh.

Tôi nói khi vừa đứng lên, lúc vừa rời chỗ ngồi vài bước, dù chả biết Mochi nghe không nhưng tôi vẫn muốn nói.

- Ngốc thật.

2 năm cũng không quá lâu, ngày anh ra trại, thứ đầu tiên tôi tặng là một đấm khá mạnh vào xương sườn anh, một đấm từ phía sau lưng.

Anh ngã khụy xuống ôm cái lưng đau của mình. Ngoài anh còn mấy người bạn của anh cũng ra khỏi đó, tôi có cúi chào.

- Đau tới vậy à?--tôi
- Nếu em giết anh có lẽ sẽ bớt đau hơn hành hạ anh đó.
- Có kiếm ở đây không ta?
- Nè, em còn tính giết anh!
- Đùa mà.

[Drop]Tưởng tượng, nhẹ nhàng và chìm đắm|| Tokyo Revengers x ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ