Hayashi Ryohei (Peyan) x (T/b)

418 61 15
                                    

Cả 2 bên quen nhau do tình cờ gặp một app hẹn hò quốc tế, ấn tượng đầu tiên của bạn dành cho Peyan là một cậu trai nhút nhát và dễ ngại, chọc vui lắm. Lúc mới đầu thì nói được tiếng Anh xong cái dần bị lộn sang tiếng Nhật, bạn biết đây là người Nhật nên bảo nói tiếng Nhật cho lẹ. Cả hai yêu xa, tầm 2 3 năm luôn ấy, người ở Nhật, người ở Đức.

- Hể? Em ở tận Đức á?
- Ừm, nhưng em là người Nhật.
- Thế là nói được song ngữ luôn.
- Cả 3 ngôn ngữ.
- Thật may vì em là người Nhật, trình độ Tiếng Anh của anh kém lắm, em là người đầu tiên anh gặp trong app này.
- Em là người đầu tiên?
- Ừm.

- Haha. Bất ngờ thật!
- Thế em có về Nhật không?
- Có, khi nào ngân hàng cho nghỉ phép dài hạn em sẽ về.
- Lâu không?
- Cỡ đâu nửa năm đổ lại.
- Ừm, vậy lúc đó ta, có thể gặp chứ?
- Tất nhiên rồi, anh dễ thương quá đi mất.
- Đừng có nói vậy mà.

Cả 2 xĩu ngang vì độ đáng yêu của đối phương. Theo giới thiệu của đôi bên thì bạn là nhân viên của ngân hàng quốc tế ở Đức, Peyan làm thư kí cho ông chủ bất động sản bên Nhật.

Thời gian nghỉ phép là nửa năm, bạn cầm vé máy bay trên tay mà vui mừng trong lòng, đã rất lâu chưa về Nhật, bây giờ thì lại thêm một thứ khiến bạn càng muốn quay về đó càng sớm càng tốt. Khi vừa vào sân bay, bạn gọi cho nửa kia.

- Hayashi Ryohei, có phải anh không?
- Hửm? Giọng này là, (T/b)!
- Ừm.
- Sao em gọi được số điện thoại quốc tế hay vậy?
- Hể, đâu, đây là số ở Nhật của em.
- Ở bên Đức có bán số điện thoại Nhật hả?
- Ummm, đoán đi.
-... Khoan, đừng nói là. Em về rồi hả, về Nhật ấy?
- Ừm.
- Úi*rầm*
- Anh không sao chứ?
- Không, không sao, em đang ở đâu?
- Ở sân bay Tokyo.
- Chờ anh một lát, anh ra đó ngay.
- Nhưng anh đang làm việc mà.
- Đừng lo.
*tút*

Bạn ngồi ở đó chờ một lúc, ngó tới ngó lui, xem ai có nét giống người trong màn ảnh mà thường bạn call video qua điện thoại không, ummmmm.

- Hử? Peyan.

Peyan ngó qua hướng phát ra giọng nói, cả hai nhận ra nhau. Peyan chạy lại ôm bạn vào lòng nhưng bỗng cậu bị khó xử.

- Lần đầu tiên gặp ngoài đời, mong được chiếu cố.
- Haha, thôi đi mà, không cần phải như vậy đâu, cứ thoải mái khi 2 ta nói chuyện qua điện thoại ấy.
- Được không?
- Ừm.

Nhìn nhau rồi cả hai cười. Hôm đó bạn và Peyan cứ luyên thuyên với nhau cả ngày như chả biết chán.

- Thế em ngủ ở đâu? Ba mẹ em đều ở Đức mà.
- Chắc là thuê khách sạn.
- Giá rất cao đấy, em nói ở lại đây nửa năm, nếu ở khách sạn thì sẽ rất đắt đó.
- Thế đi đâu giờ?--trầm tư.

- Nếu, nếu (T/b) không phiền thì ở nhà anh, cũng được?
- Huh?
- Cái này gợi ý thôi, đ-đừng để bụng.
- Được không? Anh không phiền chứ?*cười*
- *đỏ cả mặt* Kh-không phiền. Đừng như thế với người khác, em sẽ bị bắt đi đó.
- ?
- *lấy tay che mặt* Em dễ thương quá đó.
- Hể? Anh lại ngại đấy à.
- Ừ-ừm.
- Haha.

Peyan dẫn bạn về nhà, nó sạch sẽ và gọn gàng nhưng, hơi đóng bụi, có lẽ lâu lâu mới dọn mấy thứ nhỏ nhặt. Peyan đem đồ cất đi cho bạn.

[Drop]Tưởng tượng, nhẹ nhàng và chìm đắm|| Tokyo Revengers x ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ