Kakucho x (T/b) (end)

686 86 6
                                    

18/07/2021

Sau 1 lúc tìm kiếm thì cuối cùng cũng thấy, mọi thứ khiến anh ngạc nhiên, bước vào thấy mọi thứ ở đây mọi thứ trong căn nhà đều rất tinh tế đến lạ....

•------------☽-------------•------------☾--------------•

....,nhưng nó cứ bị trống và thiếu thiếu như lào ý.

Anh vô tình lướt nhìn qua kệ ở nhà tắm thì thấy có 1 bàn chảy mới chưa bóc vỏ, 1 cái khăn còn trong bọc và lời nhắn 'có thức thì có thể sử dụng thứ này'. Tuy đơn giản nhưng anh lại thấy ấm áp, vì đó giờ chả ai quan tâm đến anh, thứ họ quan tâm chỉ là cái sức mạnh đánh đấm này còn dùng được hay không? Ấy vậy, 1 người anh còn chưa gặp lại quan tâm anh đến vậy, anh bất giác cười nhẹ, rồi dùng nó.

VSCN xong thì thấy căn nhà có vẻ khá dơ mặc dù chúng gọn gàng, anh liền hiểu, đi lại nhà tắm lấy cây lau rồi bắt đầu dọn dẹp căn nhà từ A-Z, sau 1 lúc làm xong anh nhìn lại thành phẩm mà thấy rất chi là hài lòng, nhìn lại đồng hồ bây giờ là 16h40, bây giờ là lúc mà mọi người tan làm nên anh gấp rút nghĩ mình nên nấu món gì đó để cảm ơn.

Anh đi lại chỗ ban công, nơi chiếc áo của mình đang phơi, xen giữa một đống đồ của em, anh lấy áo mình xuống thì đã ngửi được phần nào mùi hương ngọt ngào của em, à không đó là hương bột giặt, bất giác anh hít 1 hơi nhẹ rồi rời khỏi đó đi thẳng ra cửa.

Đi xuống sảnh thì thấy gần đó có 1 siêu thị mini nên anh tấp vào luôn, (nấu món gì thì tùy bạn, tại tui không rành về món Nhật lắm).

Mua rồi thì anh bắt đầu nấu, đầu tiên là nấu cơm, um thì nồi cơm có vẻ đã lâu không sử dụng, haizzz...khi chùi rửa xong thì anh bắt đầu vo rồi nấu, tiếp đến là rửa rau củ và thịt.....

Đã nấu xong, anh bày mọi thứ ra bàn chỉ đợi em về. Bỗng thì trời mưa to một cách đột ngột, anh nhìn ra ban công tính lấy đồ vào nhà thì thấy hình như ở đó chỉ cần kéo xuống là sẽ có 1 mái che, anh cũng thử làm thế và nó hình như là vậy. Anh nhìn ra ngoài và nghĩ không biết em có về kịp không?

----------bên này---------

Thế méo nào trời lại mưa nữa, hên là có đem dù nhưng mưa hoài, em khá chán, mà chả biết mưa có ướt đồ ở nhà không? Em nghĩ nghĩ rồi thì tăng tốc đi về nhà.

Về tới nhà thì thấy, nhà sáng đèn ư!?, mở cửa ra thì thấy căn nhà sạch sẽ hơn rất nhiều và, mùi của đồ ăn!!

Hương thơm ấy cứ phức phức vào mũi em, em tháo giày để 1 bên rồi chạy xuống bếp nhìn, hình ảnh có người mặc chiếc tạp dề mà đã lâu không dùng đang nấu cho em ăn á!

Tự nhiên khóe mắt hơi cay, em muốn khóc quá, nhưng em đã kiềm lại, từ từ bước vào.

Anh ta biết là chủ nhân của căn nhà đã về, bỗng anh ấy quay người lại khiến em giật mình, dường như anh ấy hiểu sai ý em rồi nói:

- À, xin lỗi vì vết sẹo này, nó khiến cô giật mình à?
- À, không, thứ tôi giật mình là tự nhiên anh quay lại kìa!---em giải thích vì sợ anh ấy hiểu sai ý.
- Vâng, xin lỗi đã hiểu sai ý....Cảm ơn cô rất nhiều vì đã cứu tôi---anh cúi người một góc 90 độ về thẳng hướng em. Em ngạc nhiên rồi bảo:

[Drop]Tưởng tượng, nhẹ nhàng và chìm đắm|| Tokyo Revengers x ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ