Nghe Trương Siêu nói xong, đừng bảo là Đới Húc và Phương Viên, ngay cả Nhiêu Hải khi nãy còn cợt nhả cũng trợn tròn mắt. Mọi người im lặng chốc lát, Nhiêu Hải hỏi một vấn đề Phương Viên cũng muốn hỏi.
"Đang êm đẹp, chỉ cạo râu thôi, sao cậu lại nghĩ tới cái chết chứ?" Cậu bé hỏi Trương Siêu.
Phương Viên nhìn Trương Siêu, mặt Trương Siêu đỏ hơn, cậu bé nuốt nước bọt, cười mỉa: "Cũng không có gì, chỉ là vô tình nghĩ tới thôi, sao tớ biết bản thân vì lý do gì mà nghĩ tới vấn đề đó. Đầu của con người mà, đâu phải lúc nào cũng nghe mình khống chế, tớ... Tớ hay suy nghĩ miên man, thỉnh thoảng cứ nghĩ như vậy, gặp chuyện gì cũng nghĩ đến, không chỉ tự sát, tớ còn nghĩ liệu có người ngoài hành tinh lái đĩa bay tới bắt người trái đất không nữa."
"Vậy thường ngày viết bài ăn cơm em quen dùng tay nào?" Đới Húc cười hỏi.
Trương Siêu đưa tay phải lên: "Tay này. Sao vậy ạ?"
"Thế sao em lại dùng tay trái sờ đầu lưỡi dao cạo râu?"
Vấn đề Đới Húc hỏi cũng chính là nghi ngờ trong lòng Phương Viên, là một người thuận tay phải, chuyện này nếu để cô làm, cô sẽ cầm dao cạo râu bằng tay trái, sau đó dùng tay phải sờ thử lưỡi dao, cho nên dù có bị cắt trúng tay thì sẽ cắt vào tay phải.
Mặt Trương Siêu lúc này đỏ tới mức muốn xuất hiện: "Em sợ cắt trúng tay nên mới dùng tay trái, nếu cắt vào tay phải em cầm bút sẽ khó khăn, ảnh hưởng tới việc học."
"Nghĩa là trước khi sờ vào lưỡi dao em đã nghĩ đến chuyện bị cắt?" Nghe đáp án của cậu bé, Đới Húc dở khóc dở cười, "Nếu em đã đoán được hậu quả thì sao còn sờ chứ?"
"Lòng tò mò hại chết người mà, em nghĩ có thể sẽ cắt trúng nhưng em không biết lưỡi dao sắc bén cỡ nào." Trương Siêu lúng túng giải thích, có vẻ cậu bé cảm thấy câu chuyện của mình hết sức ngốc nghếch, bản thân kể lại còn cảm thấy xấu hổ.
Đới Húc nhìn Trương Siêu cúi đầu không dám nhìn bọn họ, không hỏi nữa, Phương Viên cũng không. Tuy cô không tin Trương Siêu chỉ đơn thuần vì lòng hiếu kỳ, vô cớ nghĩ đến chuyện dùng dao cạo râu cắt cổ tay tự sát. Con người trong một vài hoàn cảnh riêng mới hay nghĩ đến chuyện tiêu cực, cho nên cậu bé thoạt nhìn ngại ngùng sống nội tâm này, chỉ e áp lực mà nó phải chịu không hề nhỏ.
Nói cách khác, trong giai đoạn lớp mười hai vô cùng áp lực này còn đối mặt với hình thức đào thải khỏi lớp chuyên, lại có một giáo viên chủ nhiệm nghiêm khắc như cô Đặng, chỉ sợ mỗi học sinh trong lớp này đều chịu áp lực cực lớn dù bề ngoài chúng trông có vẻ cợt nhả, không để ý tới đòn roi bố mẹ đánh vì bị cô giáo cáo trạng, Nhiêu Hải có lẽ cũng không ngoại lệ.
Có thể vì biểu hiện quá quẫn bách của Trương Siêu làm Đới Húc quyết định tha cho cậu, anh quay sang nhỏ giọng hỏi Nhiêu Hải: "Chuyện em bị người gỗ đập trúng đầu, sau đó lại dùng thứ này hù dọa bạn nữ còn ai biết không?"
Nhiêu Hải chỉ chỉ người ngồi cùng bàn mình: "Cậu ta biết, nhóm Trương Siêu cũng nghe thấy, còn những người khác thì em không kể."
Bạn cùng bàn với Nhiêu Hải là một nam sinh khá gầy, nghe mình bị nhắc đến, cậu ngẩng đầu mỉm cười với Đới Húc, hiển nhiên cậu cũng như Nhiêu Hải, hoàn toàn không để bụng chuyện người gỗ nguyền rủa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truy kích hung án - Mạc Y Lai
HorrorTên gốc: Hung án truy kích/ 凶案追击 Tác giả: Mạc Y Lai/ 莫伊莱 Thể loại: Trinh thám Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Độ dài: 6 quyển - 432 chương Quyển 1: 72 chương Quyển 2: 81 chương Quyển 3: 73 chương Quyển 4: 80 chương Quyển 5: 86 chương Quyển 6: 40 chươn...