"Hay là vậy đi, chúng ta vào trong xe nói chuyện, trong xe ấm áp hơn, lát nữa tìm hiểu xong tôi lái xe đưa chị về nhà, chị thấy thế nào?" Đới Húc lưu ý tới động tác của chị Triệu, vì thế đề nghị.
Chị Triệu nghĩ nghĩ, cảm thấy như vậy không tồi, cho nên cũng không từ chối, lập tức cùng Đới Húc qua chỗ đậu xe của anh. Cửa sau vừa mở, thấy ở đây còn ba người khác, chị ta sửng sốt: "Ai da, sao lại có ba người nữa vậy?"
Lâm Phi Ca lén lút làm ngơ, hiển nhiên là vì cảm thấy bất mãn với cách biểu đạt này chị Triệu. Phương Viên ở cạnh trộm nhéo tay cô ấy, ý bảo cô ấy đừng để lộ cảm xúc chán ghét ra ngoài, miễn cho chọc giận chị Triệu kia, lỡ người ta không chịu phối hợp điều tra, bọn họ chỉ có thể tiếp tục lăn lộn.
"Ngồi phía sau nói chuyện không tiện, chị ngồi ở ghế phụ lái phía trước đi." Phương Viên nói.
Chị Triệu bĩu môi, đóng cửa xe thật mạnh rồi vòng lên trước ngồi vào ghế phụ lái. Đới Húc đã vào chỗ ngồi, còn cố tình chỉnh điều hòa trong xe lớn một chút. Chị Triệu chà xát hai tay, lại chà xát gương mặt đã lạnh tới cứng đờ, oán giận hỏi: "Vừa rồi là cô cậu kêu ông chủ môi giới gọi điện cho tôi đúng không? Trong điện thoại không chịu nói rõ ràng, tôi còn tưởng Bào Hồng Quang tìm tôi để gây phiền toái. Mấy ngày nay tôi không đến nhà cậu ta, trước đó tới, cậu ta không có ở nhà, kêu mở cửa cửa cũng không mở, vì thế tôi liền bỏ đi, thật không biết cậu ta làm cái gì! Cậu ta không gọi, tôi liền không đi, vừa rồi nhận được điện thoại bên này, tôi còn tưởng cậu ta chạy tới khiếu nại tôi. Sao cô cậu không nói sớm, tôi sốt ruột tới mức khăn quàng cổ với mũ còn chưa kịp mang đây."
"Chúng tôi cũng đang định hỏi chị việc này, chị vẫn như thường lệ mỗi tuần tới nhà Bào Hồng Quang dọn dẹp sao?" Đối với oán hận của chị Triệu Đới Húc không có phản ứng, giống như hoàn toàn không ngại thái độ của chị ta.
"Lịch làm việc của tôi vào thứ tư, thứ sáu và chủ nhật, thứ tư và thứ sáu là buổi tối, chủ nhật là buổi sáng." Chị Triệu bĩu môi, "Nhà bọn họ phòng tôi như phòng cướp vậy, những nhà khác sau khi quen thuộc người giúp việc đều cho họ chìa khóa, tới giờ thì tự mình làm việc, làm xong thì khóa cửa rời đi. Nhưng tôi làm lâu như vậy, cậu ta vẫn không yên tâm, bắt tôi buổi tối mới được tới dọn dẹp. Mỗi lần về nhà tôi đều thấy sợ, còn phải kêu chồng tới đón, thời điểm làm việc, cái người Bào Hồng Quang kia còn luôn theo sát tôi, tôi quét dọn ở đâu, cậu ta khẳng định sẽ theo tới đó, tuy rằng tôi giúp việc cho nhà người ta nhưng tôi cũng là con người, cũng có lòng tự trọng, cậu ta như vậy thật là... Tôi không muốn làm cho cậu ta nữa, cho dù tiền kiếm được ít đi, tôi cũng muốn đổi khách hàng, không muốn bị người ta đề phòng nữa. Nhiều năm lần công việc này, đây là lần đầu tiên tôi gặp tình huống như thế, nếu không phải vì tiền lương khiến người ta vừa lòng, tôi đã không kiên trì lâu như vậy."
"Vậy hôm đó lúc chị tới gõ cửa, không ai ra mở sao?" Đới Húc gật đầu, hỏi tiếp.
Có lẽ vì Đới Húc luôn kiên nhẫn bao dung thái độ của mình, thậm chí lý giải được oán giận và bực tức bản thân thể hiện ra ngoài, cho nên cảm xúc của chị Triệu đã hòa hoãn một ít, đối với vấn đề của anh cũng kiên nhẫn hơn nhiều. Chị ta nghĩ nghĩ, nói: "Hình như là thứ tư tuần trước, tôi gõ cửa hơn nửa ngày, xác định cậu ta không có ở nhà, tôi mới rời đi. Khi đó tôi thật sự rất tức giận, cậu ta không có ở nhà cũng không báo một tiếng, hại tôi đi một chuyến tay không, như vậy thật quá không tôn trọng tôi, vì thế coi như là giận dỗi, thứ sáu chủ nhật còn lại cậu ta không tìm, tôi liền không đi, cứ giằng co như thế, kết quả là tới hiện tại mãi không thấy cậu ta liên lạc. Cậu ta có chuyện gì sao? Người nhà cũng không tìm được cậu ta hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Truy kích hung án - Mạc Y Lai
TerrorTên gốc: Hung án truy kích/ 凶案追击 Tác giả: Mạc Y Lai/ 莫伊莱 Thể loại: Trinh thám Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Độ dài: 6 quyển - 432 chương Quyển 1: 72 chương Quyển 2: 81 chương Quyển 3: 73 chương Quyển 4: 80 chương Quyển 5: 86 chương Quyển 6: 40 chươn...