Có thông tin chủ quán cơm cung cấp, công việc tìm kiếm của hai người trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều, bớt rất nhiều chặng đường vô ích, đại khái tìm thêm hai xưởng gia công nhỏ, bọn họ cuối cùng tìm được người quen biết Triệu Anh Hoa ở một nhà máy, nói cô ta chính là nhân viên của nhà máy này.
Người Đới Húc và Phương Viên hỏi thăm là một công nhân bình thường của nhà máy chế biến, khi nói chuyện, anh ta vừa đặt súng phun sơn xuống, trên đó dính rất nhiều màu khác nhau, hơn nữa còn có mùi sơn phảng phất. Thật ra người này không thân với Triệu Anh Hoa, chỉ biết cô ta là người của văn phòng nhà máy giúp ông chủ xử lý những việc vặt vãnh như liên lạc với bên đặt hàng, tìm xe vận tải, trừ khi bị ông chủ kêu tới thông báo gì đó với mọi người, bọn họ trên cơ bản không hề tiếp xúc, chỉ biết cô ta làm ở đây đã hơn nửa năm, là một trong số ít nhân viên nữ. Nhà máy không tính là lớn, tổng cộng có khoảng hai mươi lăm công nhân, thợ sơn này nọ, bên văn phòng thì có năm sáu người, do vậy mọi người đều biết mặt nhau, nhưng quen thân thì chưa hẳn.
Cụ thể về Triệu Anh Hoa, thợ sơn này không biết rõ, chỉ biết cô gái kia sau khi tốt nghiệp đại học đến đây làm, thái độ có hơi vênh váo hống hách, thường ngày không thích bọn họ, không giống hai chị lớn bên văn phòng đã hơn ba mươi tuổi đi theo ông chủ từ lúc mở nhà máy hay đùa giỡn với mọi người, tính cách khá thân thiện. Còn Triệu Anh Hoa nếu ai đùa giỡn với cô ta, cô ta đều sẽ trừng mắt, nói "Tôi thân với anh lắm à? Không thân thì đừng đùa như thế" khiến đối phương nghẹn đến không nói ra lời, nên dần dà mọi người đều biết mắt của Triệu Anh Hoa để trên đỉnh đầu, khinh thường công nhân, vậy nên không ai đùa giỡn với cô ta nữa.
Cũng chính vì vậy dẫn đến các mối quan hệ của Triệu Văn Hoa ở chỗ làm chỉ giới hạn trong văn phòng, nếu Phương Viên và Đới Húc muốn tìm hiểu từ nhiều góc độ không dễ.
Trong quá trình nói với thợ phun sơn, Đới Húc hỏi thăm được một số chi tiết. Lợi nhuận của nhà máy này dựa vào tiền bán tủ quần áo và sô pha, thường ngày cường độ công việc khá lớn, công nhân gia công vô cùng vất vả, thế nên tiền lương cao đều là những người có tay nghề làm đồ gia dụng, còn người bên văn phòng lương không được cao, một tháng chỉ có khoảng 2.000 tệ, chỉ khi có tiền thưởng mới được nhiều hơn. Dù thành phố A không phải thành phố quá phát triển kinh tế nhưng mức lương này cũng không phải là cao, e rằng đây chính là nguyên nhân Triệu Anh Hoa thuê nhà gần chỗ làm.
Đới Húc và Phương Viên lại hỏi thăm thêm hai người không quá bận, thoạt nhìn tương đối rảnh ở nhà máy, câu trả lời của bọn họ không khác thợ sơn kia, đều có khoảng cách với Triệu Anh Hoa, có điều khi nhắc đến Triệu Anh Hoa, không ai lập tức nhớ ra cô ta, phải nghĩ một lúc mới nhớ đó là nhân viên nào bên văn phòng.
"Bởi vì cô ấy đẹp, trang điểm cũng xinh." Một thợ mộc trông còn khá trẻ cười nói, "Không giống mấy chị khác bên văn phòng, nếu không phải ba bốn mươi tuổi mặt đầy nếp nhăn thì cũng là không biết trang điểm. Vừa nhìn liền biết Triệu Anh Hoa khác với bọn họ, em nghĩ chắc là do khí chất."
"Cậu đừng có nịnh người ta thế, cậu có khen lên tận trời người ta cũng không thèm nhìn cậu đâu. Cô bé đó ngông cuồng lắm, lúc nói chuyện với chúng tôi đều đứng cách xa ít nhất hai mét, sợ dính mùi hơi vào người." Thợ mộc khoảng ba mươi tuổi bên cạnh bĩu môi, có vẻ không có ấn tượng tốt với Triệu Anh Hoa, có điều tuy ngoài miệng không biết Triệu Anh Hoa nhưng anh ta không hề phản bác việc cậu thợ mộc trẻ tuổi khen Triệu Anh Hoa có khí chất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truy kích hung án - Mạc Y Lai
HorrorTên gốc: Hung án truy kích/ 凶案追击 Tác giả: Mạc Y Lai/ 莫伊莱 Thể loại: Trinh thám Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Độ dài: 6 quyển - 432 chương Quyển 1: 72 chương Quyển 2: 81 chương Quyển 3: 73 chương Quyển 4: 80 chương Quyển 5: 86 chương Quyển 6: 40 chươn...