Đới Húc và Phương Viên đến chỗ bàn trống, ở đó có mấy cái ghế dựa. Sau khi ngồi xuống, Đới Húc lại hỏi: "Nhà mọi người đều ở gần nhà máy sao?"
"Tôi không phải." Cô gái mắt hí lắc đầu, "Hằng ngày tôi lái xe đi làm, về nhà ở."
"Nhà tôi cũng gần công ty, lái motor mười mấy phút là tới, chồng tôi buổi sáng đưa buổi tối đón tôi." Nữ đồng nghiệp nhiều tuổi nhất trả lời, sau đó hỏi, "Sao vậy? Có gì nguy hiểm sao?"
"Chị Lý, chị đừng dọa xem sợ." Cô gái da trắng im lặng từ đầu đến cuối vừa nghe vậy, lập tức không nhịn được, "Em ở ngay gần đây, còn ở một mình..."
"Thế thì kêu bạn trai tới ở cùng đi, thuận tiện bồi dưỡng tình cảm." Cô gái mặt dài trêu ghẹo.
Cô gái da trắng nào có tâm trạng đùa giỡn, vội quay đầu nhìn Đới Húc và Phương Viên, hỏi: "Có phải trị an khu chúng tôi ở không tốt không? Đã xảy ra chuyện gì? Có tội phạm bỏ trốn hả? Nếu thật sự có chuyện đó, anh chị nhất định phải báo cho tôi trước, tôi mở một mình, còn nhát gan lắm!"
"Không có tội phạm nào bỏ trốn cả, mấy cô đừng căng thẳng." Phương Viên lắc đầu, "Hỏi thăm mọi người có phải ở gần đây không chủ yếu là vì chúng tôi biết Triệu Anh Hoa thuê nhà gần nhà máy, cho nên muốn hỏi mọi người có phải cũng ở gần đây không, bình thường có hay ra ngoài không."
"À, vậy thì không có, tan làm xong tôi về nhà liền, không hề ra ngoài, trời tối tôi càng không dám ra đường." Cô gái da trắng lắc đầu, thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó nhận ra bản thân vừa thừa nhận sự nhát gan trước mặt người ngoài, cô xấu hổ đỏ mặt.
"Chỗ tôi ở cũng không quá xa." Cô gái mặt dài lúc này mới nói, "Có điều bình thường tôi không có hay qua lại Triệu Anh Hoa, chủ yếu là vì trong nhà nhiều chuyện, không thoát được. Những người đã lập gia đình như chúng tôi, trong nhà còn có con nhỏ, không so được với mấy cô gái trẻ. Bọn họ tan làm liền có thể đi chơi, còn tôi phải về bận việc con cái, hai vợ chồng một người nấu cơm, một người trông chừng con làm bài tập, ru nó đi ngủ, còn chút sức lực thì xem TV rồi cũng đi ngủ, nào có tâm trạng ra ngoài la cà."
Nữ đồng nghiệp nhiều tuổi nhất cũng gật đầu phụ họa, bốn người trong văn phòng này vừa nhìn là biết chỉ có chị ta và cô gái mặt gầy đã kết hôn có con, hoàn cảnh hẳn cũng như nhau.
"Tính ra số Triệu Anh Hoa cũng khổ." Nữ đồng nghiệp lớn tuổi nhất trầm mặc một lúc, bỗng thở dài, "Một cô gái kiêu ngạo như vậy, tôi ở nhà còn nói với chồng tôi cô gái đó chắc chắn không làm được lâu, chúng tôi đi làm là vì bữa cơm, nếu chỗ làm thuận tiện thì càng tốt, còn Triệu Anh Hoa vừa nhìn là biết người có chí hướng, miếu nhỏ như chỗ chúng tôi không nuôi nổi Phật lớn như vậy. Thật không ngờ thế sự vô thường, tôi còn từng đùa cô ấy, nói sau này cô ấy phát đạt đừng có quên chúng tôi, ai ngờ cô ấy lại chết."
"Đúng vậy, thế sự vô thường, đáng thương thật, còn trẻ như vậy, bố mẹ ở nhà mà biết tin thì không biết sao đây?" Cô gái mặt dài cũng thở dài, có điều trọng điểm chú ý lại không giống nữ đồng nghiệp lớn tuổi nhất, "Tôi nghe nói cô ta có một chị gái, nếu thật vậy thì bố mẹ cũng đỡ buồn, chứ không thì đúng là không thể sống tiếp."
BẠN ĐANG ĐỌC
Truy kích hung án - Mạc Y Lai
TerrorTên gốc: Hung án truy kích/ 凶案追击 Tác giả: Mạc Y Lai/ 莫伊莱 Thể loại: Trinh thám Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Độ dài: 6 quyển - 432 chương Quyển 1: 72 chương Quyển 2: 81 chương Quyển 3: 73 chương Quyển 4: 80 chương Quyển 5: 86 chương Quyển 6: 40 chươn...