Q4.Chương 16: Gặp dịp thì chơi

584 52 0
                                    

Phương Viên muốn bật cười, nhưng ở trước mặt Dương Phàm và Từ Vĩnh Cửu, cô vẫn phải cố nhịn lại. Cô và Đới Húc như thầy trò, như đồng nghiệp, còn là bạn cùng phòng, là anh em tốt của Đới Húc, Chung Hàn đương nhiên cũng nhiệt tình với cô, hơn nữa bạn gái của Chung Hàn - Cố Tiểu Phàm lại dễ tính, do vậy Phương Viên cũng thường xuyên nghe về thói tự luyến và chứng ám ảnh sạch sẽ của Chung Hàn.

Ngoại trừ chăn đệm chưa kịp gấp gọn không biết có phải do vội vàng hay không, dù là sách vở cạnh gối hay đồ dùng trong tủ cá nhân Kha Tiểu Văn đều sắp xếp ngăn nắp, ngay cả phòng riêng ở nhà cậu bé cũng vậy. Ở mức độ này không tính là có chứng ám ảnh sạch sẽ, Phương Viên cũng không tiện nhận xét, nhưng với một người quy tắc như vậy, lấy thói quen của Chung Hàn ra tham khảo thì vẫn có thể thấy được vài đặc điểm chung. Đới Húc chỉ thuận miệng nhắc tới, Phương Viên lập tức hiểu ra với một người quy luật, kẹp một cuốn sổ nhỏ giữa chồng sách vở dày cộm chắc chắn là vì che giấu chứ không phải tùy tiện để đó.

Sau khi thu thập người gỗ và cuốn sổ nhật ký, những thứ khác trên cơ bản không có gì đáng lưu ý, Đới Húc và Phương Viên cảm ơn Từ Vĩnh Cửu và Dương Phàm, định kết thúc công việc. Từ Vĩnh Cửu vẫn lo làm bài tập, nghe nói bọn họ muốn đi cũng chỉ hơi ngẩng đầu, gật đầu một cái. Dương Phàm thì ngược lại, cậu ta nhiệt tình đòi tiễn họ xuống dưới, còn bảo trước giờ ngoại trừ tiếp xúc với công an làm giấy tờ thì chưa từng tiếp xúc với cảnh sát, do vậy muốn nắm chắc cơ hội này.

Đới Húc chỉ cười gật đầu, coi như đồng ý.

Dương Phàm đi cùng Đới Húc và Phương Viên xuống dưới, thi thoảng chào hỏi những học sinh khác đi ngang, thoạt nhìn là cậu bé có rất nhiều mối quan hệ.

Xuống lầu, Dương Phàm vẫn không dừng lại, mà đi theo Đới Húc và Phương Viên thêm một đoạn. Ra ngoài được một khoảng, Đới Húc dừng lại, xoay người cười hỏi Dương Phàm: "Có phải em còn gì muốn nói với chúng tôi không? Muốn nói gì thì cứ nói đi. Đi xa như vậy chắc là không còn ai nghe thấy đâu."

Dương Phàm sửng sốt gãi ót: "Rõ vậy à?"

"Không rõ, vì tôi thông minh thôi." Đới Húc vui đùa đáp lại.

Dương Phàm bật cười thành tiếng, giơ một ngón cái lên: "Đại ca, anh đúng là biết nói đùa! Một công đôi việc hả? Anh vừa khen em, còn khen chính mình. Xem ra anh thông minh thật."

"Có chuyện gì em cứ nói thẳng, buổi tối ở ngoài lạnh, em đã lớp mười hai, đừng để bị bệnh." Đới Húc muốn Dương Phàm vào thẳng chủ đè.

Dương Phàm vội gật đầu: "Thật ra em chỉ muốn hỏi một câu, anh chị đừng chấp nhặt. Có phải Kha Tiểu Văn gặp chuyện gì không?"

"Sao em lại hỏi như vậy?" Phương Viên nhíu mày, hỏi lại Dương Phàm.

"Em nhìn thẻ công tác của anh chị, anh chị là cảnh sát hình sự, phim truyện em đều đọc cả, mấy việc nhỏ này anh chị sẽ mặc kệ, chỉ lo mấy vụ án giết người thôi!"

"Chưa chắc, thật ra cảnh sát hình sự có rất nhiều nhiệm vụ khác nhau." Đới Húc nói, "Có điều nếu nói theo khái niệm của em, Kha Tiểu Văn coi như cũng gặp chút chuyện, dù sao một học sinh lớp mười hai không về nhà cũng không đi học, còn không ai liên lạc được, đây chắc chắn là chuyện lớn, em thấy có đúng không?"

Truy kích hung án - Mạc Y LaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ