Q1.Chương 26: Quan hệ tốt

1.5K 137 0
                                    

Phương Viên bất ngờ trước phản ứng của mẹ Bào Hồng Quang. Cô tưởng bà ấy sẽ khóc lóc, kêu trời gọi đất hay thậm chí ngất xỉu. Nhưng không, ngoài việc làm rơi đôi đũa, bà chỉ đỏ hoe mắt, chậm rãi đứng lên, bước đến sofa rồi ngồi phịch xuống.

"Vào nhà nói chuyện đi. Mấy ngày nay chúng tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần phần nào, nhưng trong thâm tâm vẫn luôn hy vọng sẽ có một phép màu. Không ngờ cuối cùng lại là thế này." Bố của Bào Hồng Quang thở dài nặng nề, rồi mời mọi người vào phòng khách.

Khi cả nhóm ngồi xuống sofa, Đới Húc giao nhiệm vụ ghi chép cho Phương Viên. Dù bố mẹ Bào Hồng Quang đã đoán trước được tình hình, anh vẫn cẩn thận giải thích chi tiết về những gì cảnh sát phát hiện.

Nghe xong, mẹ Bào Hồng Quang che miệng khóc, rồi vội đứng dậy chạy vào phòng.

Bố của Bào Hồng Quang thở dài, giọng nói nghẹn ngào: "Mốn hỏi gì thì cứ hỏi tôi. Bà ấy là phụ nữ, tâm lý yếu đuối, mấy ngày nay dù đã chuẩn bị nhưng nỗi đau thì vẫn không thể nào tránh khỏi."

Đới Húc gật đầu, tỏ vẻ đồng cảm, rồi hỏi: "Ông có thể chia sẻ đôi chút về Bào Hồng Quang được không?"

"Chuyện của nó ở đây chúng tôi không biết rõ lắm, vì khoảng cách xa xôi, chúng tôi chỉ thỉnh thoảng đến thăm nó, hoặc ngày lễ thì nó mới về nhà. Thường thì nó chẳng kể gì về bản thân cả. Chúng tôi nghĩ con trai khác con gái, trưởng thành rồi thì muốn tự do, chúng tôi cũng không hỏi nhiều, chỉ cần biết nó sống tốt là được, có về hay không cũng không thành vấn đề." Bố của Bào Hồng Quang chậm rãi kể.

"Con trai tôi không phải là kiểu đẹp trai nổi bật khiến các cô gái mê mẩn, nhưng nó rất ưu tú. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, chúng tôi cho nó đi du học. Nó học rất giỏi, về nước xong thì đến thành phố A làm việc. Ban đầu, chúng tôi nghĩ khi công việc và nhà cửa ổn định, nó sẽ tìm được bạn gái rồi kết hôn. Chúng tôi còn mơ về cảnh vợ chồng già hưởng phúc từ con cháu. Nhưng không ngờ cuối cùng lại là cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh!"

"Theo lý mà nói, cuộc sống ở quê ông bà rất tốt, thành phố đó cũng phát triển. Vậy tại sao Bào Hồng Quang lại chọn làm việc ở thành phố A? Ở quê nhà chẳng phải dễ tìm việc hơn sao, dù nó không muốn tiếp quản công việc gia đình?" Đới Húc hỏi tiếp.

"Nó không thích nói chuyện với họ hàng. Vì vậy mới không muốn quay về." Bố của Bào Hồng Quang trả lời, giọng lộ vẻ bực bội. "Họ hàng nhà chúng tôi chẳng thân thiết mấy, nhưng lúc nào cũng săm soi, từ chuyện của vợ chồng tôi đến chuyện của con trai. Không chỉ nó, ngay cả chúng tôi cũng không chịu nổi. Nó nói muốn tránh xa những người đó. Hình như lúc ấy còn bảo có bạn học ở đây, nên muốn đến thành phố A. Chúng tôi không nỡ, nhưng nghĩ đó là lý tưởng của nó, nên cũng không ngăn cản. Sau này biết nó tự tìm được việc ổn định, chúng tôi mới yên tâm."

"Ông nói Bào Hồng Quang rất có năng lực, tự mình tìm được con đường ổn định. Vậy 'con đường' mà ông nhắc đến có ý gì cụ thể không?" Phương Viên vừa ghi chép, vừa tò mò hỏi.

Câu hỏi của Phương Viên khiến bố của Bào Hồng Quang thoáng khó chịu. Ông xụ mặt, hắng giọng đáp: "Phải nói thẳng ra sao? Xã hội này là xã hội nhân tình. Năng lực thì phải có, nhưng các mối quan hệ cá nhân cũng là một loại năng lực."

Truy kích hung án - Mạc Y LaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ