"Ý anh là..." Phương Viên liên tưởng theo hướng Đới Húc nói, cảm thấy khả năng này có hơi vô căn cứ, "Ý anh là nguyền rủa sao? Ngày xưa hình như cũng có con rối làm bằng rơm rạ, vải bố hay giấy tạo mô phỏng con người."
"Đúng vậy, khả năng này có hơi vô lý, sợ nói ra bị người ta chê cười, cố gắng giữ im lặng, bây giờ nghe em nói tôi cảm giác tự nhiên hơn nhiều." Đới Húc vui vẻ, vừa cười vừa nói.
Phương Viên không ngờ anh dẫn dụ mình, vì thế trừng mắt: "Anh có ý gì thế? Trông em giống người mê tín lắm sao? Tại sao nghe em nói thì có vẻ tự nhiên hơn chứ?"
"Em còn trẻ, mấy cô gái trẻ thường thích nghe về các truyền thuyết, nếu không tại sao đa số các lời đồn ma quỷ đều xuất phát từ trường học? Đương nhiên là vì chỉ có học sinh mới có hứng thú mới mấy việc thần bí này." Đới Húc chỉ mặt mình, sờ cằm, "Đổi lại là tôi, vừa nhìn liền biết là người chín chắn, nếu tôi còn quan tâm mấy thứ này, chắc chắn sẽ bị người ta cười nhạo. Nói đến đây rồi em còn không hiểu à? Ý tôi là khen em còn trẻ đấy!"
Phương Viên không nhịn được mà bật cười: "Anh thì già gì, chẳng qua chỉ lớn hơn em vài tuổi, tuy anh là đồng chí lâu năm nhưng cậy già lên mặt không phải thói quen tốt đâu!"
Thật vậy, Đới Húc và Chung Hàn cùng tuổi, Chung Hàn là soái ca có tiếng ở đội hình sự, thậm chí là cả Cục Công An của thành phố A, nếu so với Mã Khải mới tốt nghiệp chẳng có cảm giác già hơn gì. Cho nên xét về tuổi tác, Đới Húc và Chung Hàn còn lâu mới đúng với từ "già", chẳng qua vì ngày thường Đới Húc không quá chú trọng bề ngoài, đã cao to còn thích mặc quần áo rộng thùng thình, kiểu tóc mãi mãi chỉ có một kiểu, đa số thời điểm trên cằm đều có vài cọng râu mới mọc, do vậy thoạt nhìn trưởng thành hơn Chung Hàn rất nhiều. Cũng may anh không để ý những điều này, không riêng người khác có thể trêu chọc anh, bản thân anh cũng thường xuyên tự giễu để tạo niềm vui.
Cùng Đới Húc thuận miệng chọc vài câu, tâm trạng Phương Viên đã khá hơn. Từ đầu tới cuối Đới Húc đều để ý thái độ của cô, anh cũng nhìn ra Phương Viên chỉ đang tạm thời gác chuyện không vui sang một bên mà thôi, do vậy nghiêm túc nói với cô: "Việc này tuy không có căn cứ khoa học, cũng không hợp lý lắm, nhưng dù là cầu nguyện hay nguyền rủa, bản thân hành vi vẫn do con người làm. Tuy người làm chưa chắc đã tin vào điều họ cầu nguyện hay nguyền rủa, nhưng họ có thể thông qua cách này để biểu đạt tình cảm cảm xúc của mình."
"Có nghĩa là người đưa người gỗ cho Kha Tiểu Văn chưa chắc đã quan tâm Kha Tiểu Văn thế nào, chỉ đơn giản là muốn việc này thể hiện cảm xúc căm hận hay phẫn nộ của mình sao? Nếu là vậy, em đúng là cảm thấy người gỗ này hơi đáng sợ, đen sì, dơ bẩn, trên khuôn mặt ngoại trừ hai đôi mắt đỏ ngầu thì chẳng có gì cả. Tiếc là Dương Phàm và Từ Vĩnh Cửu không biết lai lịch của người gỗ này, có lẽ do Kha Tiểu Văn lặng lẽ đem về cất vào tủ, không ai biết cậu bé có được nó từ đâu."
"Nhưng việc này đúng là không dễ điều tra, có điều tôi có thể khẳng định người gỗ này còn mới. Em xem, đầu tiên là trọng lượng của nó tương đối nhẹ, không có cảm giác gỗ dính nước bị ẩm lâu ngày. Thứ hai, người gỗ này đã được mài nhám, mặt ngoài không có gỗ vụn, tuy hơi bẩn nhưng nếu em nhìn kỹ thì không khó phát hiện mặt người gỗ mờ, không hề sáng bóng." Đới Húc đưa người gỗ cho Phương Viên, ý bảo cô có thể mang ra chỗ có đủ ánh sáng để quan sát, "Thật ra mỗi người chúng ta đều tiếp xúc với đồ gỗ cũ, ví dụ như bàn ghế ở trường, vì đồ sử dụng đã lâu nên trên bề mặt khá loang lổ, nhưng dù vậy gỗ vẫn sáng bóng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Truy kích hung án - Mạc Y Lai
HorreurTên gốc: Hung án truy kích/ 凶案追击 Tác giả: Mạc Y Lai/ 莫伊莱 Thể loại: Trinh thám Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Độ dài: 6 quyển - 432 chương Quyển 1: 72 chương Quyển 2: 81 chương Quyển 3: 73 chương Quyển 4: 80 chương Quyển 5: 86 chương Quyển 6: 40 chươn...