Chap 17. Thôi thì cứ cho là H đi

64 8 0
                                    

-  Học bổng đại học Bangkok?

Ông James cao giọng hỏi lại khi nghe Mark nói về việc mình nằm trong top học sinh có điểm đầu vào cao nhất trường nên được nhận học bổng toàn phần học kỳ này.

Ánh mắt tràn đầy tự hào, ông James trìu mến xoa đầu Mark, không tiếc lời khen ngợi cậu con trai cưng:

- Haha, giỏi lắm con trai. Bố rất tự hào về con, cố gắng học cho thật giỏi vào. Công ty của ta sau này còn phải do con quản lý đấy.

.........

Mark dơ tay chạm vào tóc mình, dường như mới hôm qua thôi cha cậu còn vui vẻ xoa đầu cậu, vậy mà giờ mọi thứ đã không thể quay về như xưa nữa.

Mark cứ ngồi như vậy mà không để ý đến thời gian, mãi cho đến khi có một bàn tay đặt lên vai cậu cùng với giọng nói quen thuộc của người cậu yêu:

- Mark, sao anh gọi em không nghe máy vậy?

Mark giật mình quay sang nhìn Gun, ngạc nhiên sao anh lại ở đây. Nhưng chưa kịp hỏi thì Gun như đọc được suy nghĩ của Mark lên tiếng giải thích:

- Anh gọi cho em mấy cuộc nhưng không thấy bắt máy, nghĩ rằng có thể em ở thư viện nên chạy đến tìm, ai ngờ đúng thật.

Mark nhìn nụ cười của Gun, biết anh vì lo lắng mà đi tìm mình thì trong lòng dâng lên cảm xúc muốn ôm lấy anh ngay lúc này, nhưng cậu biết đây là nơi công cộng nên cố gắng đè cảm xúc ấy xuống. Mark mỉm cười với Gun:

- Xin lỗi anh nha, em mải xem sách quá, anh đợi chút em đi trả sách rồi mình về.

Gun nghe Mark nói vậy cảm thấy có lỗi nên gãi gãi đầu:

- À thật ra anh gọi em cũng vì việc này á, anh nhận được thông báo họp gấp của P'Plan nên không về cùng em được. Định gọi báo cho em nhưng không gọi được.

Mark nghe Gun nói vậy thì thấy hơi thất vọng một chút, nhưng cậu cũng hiểu mình không nên ích kỷ như vậy, anh còn có nhiều thứ để quan tâm ngoài cậu. Nên cũng vui vẻ nói:

- Vậy anh mau đi đi, không đến muộn lại bị p'Plan càu nhàu đấy, em ngồi một chút rồi về sau vậy. Đằng nào hôm nay em cũng có tiết, tối gặp lại nhau ở phòng nha.

Gun nghe Mark nói vậy cũng gật đầu, tuy nhiên khi nhìn sắc mặt Mark anh lại thấy có gì không ổn cho lắm:

- Em đang có chuyện gì phải không?

Mark có chút sửng sốt vì câu hỏi quan tâm của Gun. Cậu nghĩ một chút rồi quyết định sẽ kể cho anh nghe về gia đình mình:

- Thật ra là có đấy p'Gun, để tối về em sẽ kể nha.

- Ừ, vậy tối gặp lại.

Gun sau khi nhận được câu trả lời của Mark cũng yên tâm phần nào mà dời đi. Chỉ còn lại Mark ngồi lại thư viện. Cậu ngồi đọc sách thêm một chút nhưng thấy không vào nên cũng dứt khoát đứng dậy trở về phòng.

Buổi tối, trong lúc giảng bài cho Krit Mark đôi khi bị phân tâm nên không nhiệt tình như những buổi dạy trước, việc này khiến Krit chú ý đến:

Fall in loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ