Chương 1 Trở về

908 27 2
                                    


Thành phố A, tắt cả đèn đường điều được thấp sáng. Trình Thanh mệt mõi xoa đầu ngồi trên xe, trở về căn biệt thự của mình và Trần Hạo.

Khi nhìn thấy xe của Trình Thanh quản gia lập tức mở cửa , chiếc xe chậm rãi chạy vào trong biệt thự. Trình Thanh ngồi sau xe gương mặt trầm lặng, không chút tâm tình. Khi xe ngừng lại, anh mở cửa bước vào trong.

Bên trong không gian rộng lớn, phong cách hiện đại lại mang chút cổ điển vô cùng sang trọng. Chỉ là nơi này có chút lạnh lẽo, chắc là vì nó luôn thiếu chủ nhân của nó. Trình Thanh và Trần Hạo khi dọn vào căn biệt thự này một năm thì Trình Thanh đã dọn ra ngoài. Cậu đến thành phố T, Trình Thanh đến đấy để giải quyết việc công ty của mình, nên rất ít khi khi trở về thành phố A. Một năm trở về nhiều nhất là hai ba lần. Không phải vì công việc bận rộn gì, chỉ là muốn ở xa mà thôi. Sau khi Trình Thanh rời đi Trần Hạo cũng ít trở về đây, nên nơi này chỉ có quản gia lâu năm và các người giúp việc ở.

Khi Trình Thanh vào trong ,chạm vào mắt cậu ấy chính là khuôn mặt quen thuộc kia, gương mặt đã ở cũng cậu ấy hơn hai mươi lăm năm. Từ nhỏ họ đã ở cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành .Từ nhỏ cậu ta cũng đã có gương mặt này rồi, cậu ta luôn cao cao tại thượng khuôn mặt lạnh lùng kêu ngạo không xem ai ra gì. Khi Trình Thanh ngừng lại nhìn Trần Hạo, biết được ánh mắt đang nhìn mình cậu ta ngẫn đầu lên khỏi tờ báo trên tay rồi nói với Trình Thanh "Đã về.".

Trình Thanh miễn cười nhẹ gật đầu trước hai giây rồi mới trả lời " Đã về."

Hai người họ cứ nhìn nhau không nói gì, không ai có thể nhìn ra được tâm tình của đối phương. Không để tình huống này trôi qua quá lâu Trình Thanh chỉ tay lên lầu nói "Tôi lên phòng trước."

Vẫn gương mặt lạnh như băng ấy cậu ta trả lời "Ừ ...Nghỉ ngơi đi, trên đường mệt rồi." Trình Thanh gật đầu đi lên phòng.

Sau khi tắm rữa xong Trình Thanh về phòng làm việc của mình , giải quyết công việc gian dở xong thì đã 11h 35, liền trở lại phòng mình. Về phòng, ngồi lên chiếc giường lạnh lẽo không có một tý hơi người ,Trình Thanh càng trầm lặng hơn . Cậu ngồi trên chiếc giường này, sờ lên chiếc chăn đã lạnh đến thấu người không khỏi thở dài. Cả cuộc đời cậu chưa bao giờ cảm thấy cô đơn đến thế. Từ nhỏ cậu đã là thiếu gia nhà họ Trình ăn sung mặt sướng muốn làm gì thì làm hằng ngày điều vui vẻ tận hưởng cuộc sống của mình. Mọi người điều nói cậu sống như rẽ rách, nhưng ích ra cậu cũng đã từng vui vẻ với cách sống ấy. Bây giờ thì cậu không biết từ khi nào cậu trở nên như vậy, như bọn họ, người mà cậu ghét nhất . Cậu cảm thấy cuộc sống của mình ngày càng vô vị.

Trình Thanh bước xuống nhà lại thấy người đàn ông ấy, vẫn tư thế ấy, dường như mấy tiếng rôi qua cậu ta không hề di chuyển. 'Trần Hạo à Trần Hạo anh vẫn như vậy , vẫn làm tôi chán ghét.' Cậu nghĩ trong lòng.

Trình Thanh lại gần cầm điều khiển ti vi mở lên. Tiếng chúc mừng năm mới trong ti vi phá vỡ sự tĩnh lặng trong căn biệt thự này. Nhưng lại không thể phế vỡ sự tĩnh lạnh trong lòng bọn họ. Hôm nay chính là đêm 30 tết,ngày mà cả nhà đoàn viên, đã ba năm Trình Thanh đã đón năm mới cùng Trần Hạo ba năm nhưng lại không giống như một gia đình , thật sự quá lạc lỏng.

Chờ anh yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ